cười, ngẩng mặt đón làn không khí lạnh và khịt mũi.
Giang Á như một con chó săn, bình thản ung dung truy đuổi con
mồi giữa rừng rậm đầy gai góc. Gã cảnh sát đang bỏ trốn kia là… nên
gọi hắn là gì nhỉ… hắn là một con thỏ yếu ớt hay là một con lợn rừng
ngu xuẩn?
Nên nhớ rằng thằng cha ấy đã từng đeo huy hiệu cảnh sát, đại diện
cho quyền lực tư pháp của nhà nước; nhưng giờ đây hắn chỉ là một con
mồi, con mồi sắp bị cắn đứt cuống họng rồi bị hút sạch máu.
Nghĩ đến đây, Giang Á thấy rất khoái trá.
Anh ta bỗng háo hức nảy ra ý nghĩ: rất muốn để cho đám thị dân
ngớ ngẩn ở đây nhìn rõ Ánh sáng thành phố mạnh mẽ, đầy trí tuệ, rất
cảnh giác và không sợ gì hết. Thằng cha cảnh sát văn phòng da dẻ nhợt
nhạt, gầy gò, đeo kính cận ấy đâu có thể xứng với cái danh hiệu này?
Giang Á ngẩng đầu, kiêu hãnh, thoải mái như không, ra sức hít thở
làn không khí của thành phố, hình như đang muốn cảm nhận ra hơi thở
của con người kia đang lẫn trong khối vật chất không màu nhưng có rất
nhiều mùi vị này.
Ngươi không trốn được bao lâu đâu.
Giang Á đắm chìm trong bầu không khí tự mình tạo ra, nên hoàn
toàn không chú ý rằng chiếc xe cảnh sát phía sau đã mất hút đi đâu
không biết.
Ngày 11 tháng 12, cảnh sát tổ chức lục soát rất tỉ mỉ căn hộ của
Phương Mộc, không phát hiện ra manh mối gì có giá trị cũng không thấy
dấu hiệu thể hiện rằng anh đã bỏ trốn. Tuy nhiên, biết rằng cha mẹ
Phương Mộc đang ở nước ngoài, cho nên cảnh sát đã phối hợp với ngành
đường sắt, đường bộ và sân bay kiểm soát gắt gao, kiên quyết khống chế
không để anh đi khỏi địa bàn thành phố C. Đồng thời cũng tổ chức lùng
sục trên quy mô toàn thành phố; đưa ra các biện pháp giám sát tất cả
những nơi Phương Mộc có thể ẩn náu. Nhưng sau mười mấy tiếng đồng