hồ ban lệnh, thì cảnh sát lại phải ra thông báo nội bộ: giữ nguyên mọi bố
trí khống chế nghiêm ngặt các ngả đường chính ra vào thành phố, ngoài
ra, tạm ngừng các hoạt động trinh sát truy lùng Phương Mộc, và chờ chỉ
thị của lãnh đạo cấp trên.
Không ai hiểu nổi nội dung thực sự của cái mệnh lệnh này, còn sếp
trưởng khu và Biên Bình thì không giải thích nửa lời đối với mọi thắc
mắc.
Ngày 12 tháng 12, trời râm. Gió đông từ cấp 3 đến cấp 4. Một đợt
không khí lạnh sắp sửa tràn về thành phố C. Bão tuyết sắp đến.
8 giờ 30 sáng.
Trong bệnh viện công an thành phố, vài vị bác sĩ dẫn các thực tập
sinh bước vào hành lang tầng 3 của khu bệnh nhân nội trú, họ bắt đầu đi
tuần phòng lần cuối trong ngày.
Vốn chỉ là việc thường lệ rất quen thuộc nên họ làm rất nhanh.
Chưa đầy nửa giờ sau họ đã đi đến cửa buồng bệnh cuối hành lang.
Hai anh cảnh sát gác cửa, vẻ mệt mỏi ngẩng nhìn bác sĩ chủ nhiệm
khoa và các bác sĩ khác, vẫy tay bảo họ cứ vào.
Ông chủ nhiệm khoa chỉ biết bệnh nhân chết não tên là Thái Vĩ,
hơi kỳ lạ, lãnh đạo bệnh việc dặn dò ông chỉ cần tuần phòng kiểm tra qua
loa về bệnh tình, các vấn đề khác thì khỏi cần bận tâm. Cho nên ông chỉ
ngó xem ghi chép về huyết áp, nhịp tim, hỏi han vài điều rồi đi ra.
Các vị kia cũng lần lượt đi theo, chỉ có một thực tập sinh đeo khẩu
trang đứng lại bên giường lặng lẽ nhìn bệnh nhân đang ngủ dài dài, cho
đến khi các đồng nghiệp sốt ruột gọi anh, anh mới vội bước ra.
Ở ngoài hành lang, bác sĩ chủ nhiệm thuận miệng hỏi các đồng
nghiệp: "Cậu ấy là ai? Cậu ấy rất ham học."
"Thế ạ?" Một đồng nghiệp ngạc nhiên. "Em không biết anh ta. Anh
ta là học trò của thầy à?"