Đi vào sâu, con hẻm càng tối om hơn nữa, nếu không căng mắt ra
nhìn thì anh sẽ va vào tường như chơi. Anh mở to mắt cố gắng nhìn màn
đêm tối đen trước mặt, chân thỉnh thoảng lại vấp vào gạch đá rác rưởi,
bước đi chấp chới liêu xiêu.
Con hẻm chạy thẳng tắp nhưng thỉnh thoảng vẫn có chỗ rẽ vào các
ngách, rồi chúng sẽ thông đi đâu không biết nữa. Anh đi giữa khoảng
không giữa các bức tường, chẳng khác gì đi ngang qua những con thú
khổng lồ đang nửa thức nửa ngủ, chúng đang lặng lẽ ngồi chồm hỗm với
đôi mắt nhắm tịt và cái mồm há to, sẵn sàng đớp con mồi đang run lẩy
bẩy. Mỗi lần đi vào nơi này, Phương Mộc đều bước chậm lại, để ý lắng
nghe, rồi mới bước đi tiếp.
Anh đang chờ, chờ đợi cái thời khắc cuối cùng sẽ đến. Điều này
khiến anh thấy sợ hãi nhưng cũng thoáng cảm thấy nhẹ nhõm. Hình như
anh đã chờ đợi từ lâu cái kết cục này.
Con hẻm chỉ dài chừng 200 mét, phía trước là đường cái, thỉnh
thoảng có thể thấp thoáng nhìn thấy vài ánh đèn và xe cộ chạy qua.
Khoảng cách dần dần ngắn lại, Phương Mộc nhìn về phía đó, anh thấy
người ấm dần lên.
Ánh sáng và bóng tối. Sự sống và cái chết. Nhân gian và địa ngục.
Rõ ràng là có thể đi dưới ánh đèn để trở về căn nhà nhỏ với bữa tối thịnh
soạn, tại sao mình lại cứ phải bám lấy cái ngõ nhỏ tối om này để chờ đợi
cái chùm tia sáng kia xuất hiện?
Đây không phải vấn đề số phận hoặc là chức trách gì cả, mà là
chính Phương Mộc cảm thấy buộc phải làm như thế này, nếu không, tất
cả sẽ không thể hoàn toàn chấm dứt, khép lại.
Anh đang nghĩ ngợi, và lúc này chỉ còn chưa đầy năm chục mét là
đi hết con hẻm. Không có chuyện gì xảy ra. Con tim hồi hộp cũng hơi
chùng xuống, toàn thân cũng dần dần dãn ra, bớt căng thẳng. Phương
Mộc khẽ thở phào và bước chân cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng nét mặt anh
thì có nét thất vọng.