Chẳng lẽ… chẳng lẽ mình đã nhìn nhầm? Lẽ nào mình không thể
chờ đợi đến khi có cái kết cục ấy?
Phương Mộc cúi đầu, suy nghĩ xem đêm nay mình sẽ ở đâu, và
không hề chú ý rằng phía trước là một cái ngách rẽ cuối cùng của con
hẻm.
Con thú đang ngủ cuối cùng. Cái mõm ngoác cuối cùng. Tất cả đều
lặng im không tiếng động, chỉ thấy đôi mắt của con dã thú đã mở ra
trong đêm tối. Ở chỗ ngách rẽ, gió lạnh bỗng dồn dập thốc ra đem theo
mùi tanh của máu.
Khi Phương Mộc cảm thấy mối nguy đang ập đến thì đã không kịp
có bất cứ phản ứng gì nữa.
Một bóng người. Một chuỗi tiếng động lạ. Một vùng tối đen. Ánh
sáng và cõi nhân gian ở gần ngay trước mắt, cả thảy bỗng biến mất.
Một cái túi nhựa to đã chụp lên đầu anh.
Miệng túi nhanh chóng bị thít chặt, đồng thời một bàn tay cực khỏe
bóp nghiến lấy cổ Phương Mộc. Tay anh lập tức tóm luôn bàn tay ấy,
nhưng bàn tay của kẻ đánh lén không hề lơi lỏng, tay kia của hắn ấn đầu
anh xuống. Phương Mộc nghẹt thở, có cảm giác hai con mắt sắp lồi hẳn
ra khỏi hốc mắt. Anh cố hít thở, và thúc mạnh khủy tay vào đối phương
nhưng không trúng người. Kẻ ấy dìm Phương Mộc ghì xuống thật lực,
hắn bẻ cổ và người anh sang bên, rất nguy ngập. Chân tay Phương Mộc
vùng vẫy lung tung nhưng không có tác dụng chống trả gì hết. Bí quá,
chân anh cố tì xuống mặt đất, định hất ngược lại để cả anh và hắn cùng
ngã vật xuống đất; nhưng anh vừa nhún chân thì kẻ kia đã nhân đó xoay
người Phương Mộc nửa vòng rồi túm đầu anh đập thật mạnh vào tường.
Phương Mộc chỉ thấy trước mắt tối sầm, gần như tắc thở, toàn thân
anh như mất phương hướng; ngay lập tức, cả người anh xô uỵch vào
tường.