Con người vừa sống lại này thò tay ra khỏi chăn, tự nhấc cái mặt
nạ thở máy ra, rồi ngồi dậy rất nhanh.
Cô y tá không nén được nỗi kinh hãi nữa, cô thét lên một tiếng rồi
chạy ra khỏi buồng bệnh.
Thái Vĩ cũng mặc kệ cô ta, anh vừa nhìn xung quanh tìm kiếm,
vừa thử bước xuống sàn. Nhưng vì bị nằm quá lâu ngày nên vừa nhổm
dậy thì thấy xung quanh xoay tròn, chóng mặt. Anh nhắm mắt lại, ngồi
tựa đầu giường. Rồi lập tức thấy toàn thân vã mồ hôi lạnh. Mấy phút sau,
cảm thấy tạm ổn, anh lại mở mắt ra, và nhìn thấy chiếc di động của mình
đặt trên mặt tủ đầu giường.
Bật máy. Rồi ấn liền một lô phím. Cho đến khi một tin nhắn được
mở ra.
Tin nhắn chỉ có hai chữ: 7 ngày. Người gửi tin: Phương Mộc; thời
gian gửi: 10 giờ 11 phút sáng ngày 9 tháng 12.
Thái Vĩ xem đi xem lại mẩu tin này. Thực ra, khi đang giả vờ hôn
mê, anh đã ra hiệu cho Biên Bình xem di động của anh, chắc anh ấy cũng
chưa hiểu ý đồ thật sự đằng sau hai chữ này là gì. Nhưng anh tin ở
Phương Mộc, dù anh rành rành nhìn Phương Mộc nổ súng vào anh.
Thái Vĩ đặt di động xuống, rồi nhìn ngực mình. Vết thương đang
liền sẹo, rất ổn. Rồi anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh dương rất đẹp.
Phương Mộc, điều cậu muốn tôi làm, thì tôi đã làm.
Nhưng giờ này cậu đang ở đâu?
Hộp băng hình được gửi về cách đây bốn hôm, gửi cho trưởng khu
công an. Dương Học Vũ còng Giang Á vào ghế, rồi nhìn mọi người có
mặt trong phòng. Mọi người đều không tập trung chú ý vào Giang Á.
Biên Bình, trưởng khu, Mễ Nam, thậm chí cả Giang Á đều nhìn chằm
chằm vào cái hộp băng hình.