Rồi anh quay vào, nhưng lúc này sắc mặt anh tái xám, hai mắt vằn
đỏ, cơ mặt co giật rất khiếp.
"Mày nói đi." Dương Học Vũ túm tóc Giang Á giật ngửa mặt hắn
lên. "Mày đã làm gì Phương Mộc?"
Mặt Giang Á câng câng vểnh lên, vì bị túm tóc giật ra phía sau nên
hai con mắt hắn xếch ngược, vẻ mặt bất cần.
"Này anh sĩ quan cảnh sát…" Hắn dẩu mỏ về phía ống kính camera
gắn ở góc tường. "Có phải anh đang thẩm vấn tôi không đấy?"
"Tất nhiên không phải. Tao chỉ đang khởi động." Dương Học Vũ
bỏ tay ra, rồi rút cái dùi cui diện giắt ở thắt lưng. "Cái này sẽ giúp mày
suy nghĩ mà trả lời."
Vẻ mặt Giang Á hơi biến sắc, hắn nhìn cái dùi cui điện trong tay
Dương Học Vũ, nói rành rọt từng chữ một: "Nếu dám đụng vào tôi, tôi
bảo đảm nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
"Thế à?" Dương Học Vũ ấn nút đóng mạch điện, rồi từ từ bước lại
gần hắn. "Tao rất muốn xem xem Ánh sáng thành phố mạnh đến đâu."
Giang Á giãy giụa, nhưng không thể ngăn cản Dương Học Vũ chĩa
cái dùi cui điện vào cái ghế sắt hắn đang ngồi.
Đúng lúc này cửa phòng Thẩm vấn bỗng bị mở ra, trưởng khu sải
bước vào. Nhìn thấy cái dùi cui trong tay Dương Học Vũ, ông sa sầm nét
mặt rồi khẽ gắt lên: "Cất đi!"
Dương Học Vũ vẫn hầm hầm nhìn Giang Á, anh "hừ" một tiếng rõ
mạnh, rồi bấm nút tắt dùi cui điện.
"Tháo còng cho hắn." Trưởng khu chỉ vào Giang Á, rồi nói với
Dương Học Vũ: "Cậu đưa hắn sang phòng làm việc của tôi, gọi cả Mễ
Nam nữa. Tôi có thứ này cho mọi người xem."
"Là gì ạ?"