Trưởng khu nhìn anh, rồi lại nhìn Mễ Nam. Sắc mặt ông dần hiện
lên vẻ kiên quyết.
"Tạm gác chuyện Phương Mộc lại, làm việc này trước!" Trưởng
khu đứng lên. "Bắt Giang Á, có thể kéo dài thời gian tạm giam thì cứ kéo
dài. 21 năm trước hắn chỉ là thằng ranh con, tôi không tin hắn không để
lại một chút dấu vết gì."
Dương Học Vũ: "Rõ!" sau đó quay người bước ra ngoài, vừa đi
vừa nói với Mễ Nam: "Em đi làm thủ tục, anh đi bắt hắn."
Việc bắt giữ Giang Á diễn ra rất thuận lợi trong quán cafe "Lost in
Paradise", hắn chấp nhận và không hề chống cự, thậm chí còn mỉm cười.
Hắn bị giải về khu công an, và đưa thẳng đến phòng hỏi cung.
Dương Học Vũ bố trí mọi người chuẩn bị thẩm vấn. Kể từ lúc Giang Á
bị giải đến khu công an, Mễ Nam luôn nhìn xoáy vào hắn. Nếu ánh mắt
của cô là lưỡi dao nhọn thì e gã Giang Á đã bị xả ra làm muôn mảnh rồi.
Một đồng nghiệp vội bước đến bên Dương Học Vũ nói khẽ với anh
vài câu, nghe thấy mấy từ ngữ "chứng cứ", "thời gian" và "còn thiếu"…
Dương Học Vũ sa sầm nét mặt, ngoảnh sang nhìn Mễ Nam như có ý đã
quyết tâm rồi, anh vỗ vai anh ta nói:
"Bên các cậu cứ làm đi, còn tôi sẽ nghĩ cách."
Rồi anh vẫy tay gọi một cảnh sát trẻ, khẽ nói: "Tắt máy quay ở
phòng Thẩm vấn đi!"
Anh ta rất ngạc nhiên: "Kìa, anh Học Vũ…"
"Cứ làm như ý tôi bảo." Giọng Dương Học Vũ rất kiên quyết.
"Nếu có vấn đề gì thì cứ nói là tôi tắt."
Sắp đặt xong xuôi, Dương Học Vũ gọi Mễ Nam, rồi cả hai lần lượt
đi vào phòng thẩm vấn.
Giang Á bị cùm vào cái ghế sắt, mắt hắn hơi lim dim, nghe thấy có
người vào, hắn ngẩng lên khẽ gật đầu, coi như chào Dương Học Vũ và