Mễ Nam.
"Đã biết nhau cả rồi, tôi không nói dài dòng phí lời với anh nữa."
Dương Học Vũ kéo ghế lại, ngồi đối diện với Giang Á. "Anh là Giang Á,
đã từng dùng tên Cẩu Đạn; sinh ngày 18 tháng 6 năm 75 ở thôn La
Dương huyện F thành phố Y. Hai mươi mốt năm trước, anh giết cha
mình, sau đó đi khỏi thôn La Dương. Năm nay từ tháng 5 đến cuối năm,
anh với danh nghĩa Ánh sáng thành phố liên tiếp giết chết 6 người. Tôi
nói không sai chứ?"
Giang Á mỉm cười, điều chỉnh lại tư thế. "Anh cảnh sát Dương
Học Vũ ạ, nếu anh không có chứng cứ thì chúng ta khỏi cần nói gì nữa,
đúng thế không?"
"Đúng. Nhưng những gì cần có thì chúng tôi sẽ có, chỉ là vấn đề
thời gian mà thôi." Dương Học Vũ không chịu lép vế: "Chúng tôi có thể
chờ."
"Tôi cũng có thể chờ." Giang Á hờ hững nói. "Nhưng chúng ta nên
nói về đề tài khác. Chứ về những điều này, anh nên biết, tôi chẳng có gì
để nói cả."
Nói rồi hắn nghiêng đầu nhìn Dương Học Vũ đầy ngụ ý, nét mặt
hắn như cười nhưng lại cứng đơ.
Mễ Nam bất thình lình lên tiếng:
"Phương Mộc đâu?" Giọng cô hơi run run, vừa như rất muốn có
câu trả lời lại vừa như sợ phải đối mặt với sự thật. "Ngươi đã làm gì anh
ấy?"
"Tôi không biết." Giang Á nhún vai, mắt chớp chớp nhìn Mễ Nam.
"Có lẽ anh ta đến chỗ cần đến."
Mễ Nam đứng bật dậy hét lên một âm thanh như tiếng gầm của
con thú bị thương. Thấy cô sắp lao vào Giang Á, Dương Học Vũ vội kéo
cô lại, mặc cô vùng vằng rất dữ dội, anh đưa cô ra khỏi phòng.