Vẻ mặt Dương Học Vũ rất băn khoăn, ngắc ngứ một hồi anh mới
rón rén hỏi: "Thủ trưởng… liệu có thể…"
"Hai là, nếu cậu ta chống cự, thì có thể dùng vũ lực." Trưởng khu
cất cao giọng: "Nhưng phải bắt sống. Tôi muốn đích thân bắt cậu ta giải
thích cho tôi nghe."
Sắc mặt Dương Học Vũ đã nhẹ nhõm hơn, anh liên tục gật đầu.
"Ba là…"
Ông chưa kịp nói thì thấy cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh mở ra,
Mễ Nam cầm một tờ giấy vội vã bước vào, đi sau cô là anh chánh văn
phòng khu công an, trông có vẻ lúng túng và đang lầu bầu trách móc gì
đó.
"Sao cô lại nhếch nhác thế này?"
"Sếp ạ…" Mễ Nam bước thẳng đến bên bàn đặt tờ giấy xuống
trước mặt ông, giọng cô gấp gáp: "Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trả
lời: cho phép điều tra truy tố vụ án mạng ở thôn La Dương cách đây 21
năm."
"Thế à?" Trưởng khu cầm tờ giấy lên xem một lượt, rồi ông nhìn
Dương Học Vũ với ánh mắt dò hỏi.
Dương Học Vũ do dự một lát, rồi nói: "Tuy đã có thể lập chuyên
án nhưng… chứng cứ…"
"Khỏi phải bàn nữa." Mễ Nam bỗng kêu lên, xua tay nhìn vào
Dương Học Vũ: "Bắt ngay Giang Á! Khống chế hắn, thì Phương Mộc
mới được an toàn!"
Dương Học Vũ nhìn Mễ Nam đầu tóc rối bời trông như rồ dại; cô
đã gầy rộc đi, da mặt xám xịt, nhưng ánh mắt thì sáng quắc đầy sức
mạnh uy hiếp.
Anh mím môi, ngoảnh sang nhìn trưởng khu.