Ông dập điếu thuốc vào cái gạt tàn, hít thật sâu một hơi, rồi nhấc
điện thoại lên bấm số.
Tiếng chuông bên kia vừa vang lên một hai giây thì đã thấy đối
phương nhấc máy, họ cũng đang ngồi chờ bên điện thoại.
"Anh Biên Bình."
"Có tin gì chưa?" Giọng Biên Bình cũng có nét mệt nhọc, nhưng
bức xúc thì nhiều hơn. "Hoặc có tình hình gì mới không?"
"Không." Trưởng khu hạ thấp giọng: "Người mất tích vẫn mất tích,
kẻ bán hàng vẫn bán hàng, ai hôn mê vẫn hôn mê."
Biên Bình im lặng. Hồi lâu sau, trưởng khu mới hỏi thăm dò: "Anh
Biên Bình à…"
"Tôi đây."
"Tôi buộc phải đưa ra mệnh lệnh mới." Trưởng khu nói rất khó
khăn. "Mấy hôm nay… tôi đã gắng hết sức rồi."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Cuối cùng cũng trả lời bằng một
giọng trầm trầm.
"Cũng được!"
Nói rồi, Biên Bình dập máy.
Trưởng khu lặng lẽ ngồi một lúc, rồi ông bỗng đứng phắt lên, nhấc
máy điện thoại nội bộ.
"Gọi Dương Học Vũ đến đây cho tôi!"
Rất nhanh, Dương Học Vũ đã có mặt. Trưởng khu bỏ qua các câu
xã giao, ông đi thẳng vào vấn đề.
"Một là, điều động mọi lực lượng truy bắt Phương Mộc, hễ phát
hiện ra thì khống chế ngay. Hai là…"