mặt anh rất chân thành và đầy mong mỏi. "Thưa trưởng khu, anh Biên
Bình thân thiết, các anh phải điều tra đến nơi. Ngày kết thúc vụ án, các
anh hãy công bố toàn bộ vụ án này cho công chúng biết, không vì danh
dự cá nhân tôi, mà là vì…"
Phương Mộc ngừng lại, nghiêng đầu sang trái, mắt nhìn xuống,
dường như vấn đề này nặng nề vô cùng khó nói.
"Chúng ta không thể phủ nhận rằng cái thành phố này đã có thay
đổi đáng kể vì gã Ánh sáng thành phố. Ngay chúng ta cũng đã từng dao
động, rốt cuộc Ánh sáng thành phố là đúng hay sai? Bên ngoài pháp luật,
việc giết người có phải là cách duy nhất để thực hiện công bằng và chính
nghĩa không? Những việc mà Giang Á làm, tôi cũng đã từng làm. Nhưng
điều tôi muốn nói với mọi người ở thành phố này là, dùng bạo lực thì
không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gi. Mê tín bạo lực, chỉ có thể
đem lại hành vi bạo ngược càng tàn khốc hơn." Phương Mộc quay mặt
về phía ống kính, vẻ hiền hòa, ánh mắt trong sáng như mắt đứa trẻ mới
chào đời. "Nếu cán cân công lý lâu nay vẫn bị lệch, thì để tôi làm một
vạch nho nhỏ trên cán cân vậy."
Bạo lực tàn khốc có thể hủy diệt thể xác, cuồng tín tà ác có thể hủy
diệt tâm hồn. Thì sự hy sinh can đảm có thể cứu vãn tất cả.
"Cuối cùng…" Phương Mộc nhìn thẳng vào ống kính, vẻ mặt anh
trở nên lúng túng, trong nét cười hàm chứa niềm luyến tiếc sâu sắc. "Mễ
Nam…"
Cả căn phòng bỗng im phăng phắc, cảnh sát quên cả chức trách
của mình, kẻ sát nhân quên cả tình cảnh hiện giờ của mình, ánh mắt của
mọi người đều dán vào nét vấn vương cuối cùng của người chết.
Vẻ mặt Phương Mộc dần ửng đỏ, môi anh hơi run run hình như có
vô vàn điều muốn nói đang hội tụ một chỗ nhưng lại không biết nên bắt
đầu nói từ đâu.
Mễ Nam nín thở, sững sờ nhìn con người đã coi thường cái chết
mà lại biến thành ngượng ngùng lúng túng.