Nhưng, không một lời dặn dò, không một câu tình cảm, thậm chí
không một lời chúc nào được nói ra. Phương Mộc chỉ lặng lẽ nhìn vào
màn hình, đôi mắt anh dần rớm lệ… rồi anh nở nụ cười.
"Cứ thế đi!"
Cuốn băng kết thúc, hình ảnh dừng lại. Nụ cười của Phương Mộc
bất động, ngưng đọng trên màn hình.
Cùng lúc này, với mọi người trong căn phòng, dường như cả cuộc
đời mình cũng lặng lẽ trôi qua. Mọi âm thanh đều chết lặng, cõi lòng
phẳng lặng như mặt nước hồ không bao giờ gợn sóng nữa.
Hồi lâu sau, Mễ Nam nói.
"Em hiểu rồi." Cô lau nước mắt, đứng dậy, vẻ mặt không giấu nổi
niềm hạnh phúc và tự hào. "Em hiểu."
Giang Á ngồi bất động nhìn khuôn mặt ngưng đọng trên màn hình,
rồi hắn thở ra một hơi rất dài, tâm trạng như vừa được giải tỏa.
"Các vị còn chờ gì nữa?" Hắn bình tĩnh xóc xóc cái còng trên tay.
"Bắt đầu đi thôi!"