Giang Á mặc âu phục đi giày da, đang ngồi một mình trên ghế dài
kê ở phía đông, bên cạnh hắn là bốn cảnh sát tòa án mang vũ khí thứ
thiệt. Thấy Thái Vĩ bước vào, Giang Á ngẩng đầu nhìn anh và mỉm cười.
"Tôi biết anh."
"Phải!" Thái Vĩ rút điếu thuốc đưa cho hắn. "Suýt nữa tôi trở thành
người thứ 7 đúng không?"
Nói rồi anh bật lửa cho Giang Á châm, hắn cảm ơn, rồi bình thản
rít thuốc lá.
Thái Vĩ ngồi đối diện Giang Á, nhìn hắn từ đầu đến chân.
"Quần áo mới à?"
"Ừ!" Giang Á ngọ ngoậy cổ, "Mặc lần đầu, không quen."
"Thì đành vậy, không kịp thay nữa."
"Hà hà… đúng thế!" Giang Á cười: "Và cũng không cần thiết."
Cả hai ngồi hút thuốc, như những người bạn cũ, hình như bên cạnh
họ không phải nơi hành hình, còn ở đây giống như nhà chờ ở ga tàu hỏa.
Hút được nửa điếu thuốc, Thái Vĩ bỗng hỏi: "Căng thẳng không?"
"Không." Giang Á nhìn vào mắt Thái Vĩ. "Tôi thậm chí thấy sốt
ruột rồi đấy."
Giang Á nhướng mày: "Thế à?"
Giang Á gật đầu, nét cười cũng nhạt đi. "Tôi không muốn gã kia
phải chờ tôi quá lâu."
Thái Vĩ như có chút nghĩ ngợi, anh lim dim mắt nhìn hắn, sau đó
nói rành rọt từng chữ một: "Trước tòa, anh nói đều là thật cả chứ?"
"Tất nhiên."
"Không bỏ sót chi tiết nào?"