Phương Mộc đâu? Anh có còn trên đời không?
Với Mễ Nam, thì việc đi tìm tung tích Phương Mộc đã trở thành
việc duy nhất quan trọng của đời cô từ nay trở đi. Nhưng dù cô nỗ lực
đến mấy, Phương Mộc vẫn biệt vô âm tín. Hình như Phương Mộc đã như
một làn bụi mong manh hoàn toàn tan biến trong không khí của thành
phố này.
Nhưng họ tên anh vẫn mãi mãi khắc sâu trong trí nhớ của thành
phố C. Sau khi Giang Á bị xử tử, cảnh sát đã làm theo ý nguyện của
Phương Mộc, công bố với dân chúng toàn thành mọi tình hình của vụ án.
Người ta giật mình kinh hãi về tội ác của Giang Á, đồng thời cũng biết
đã từng có một anh cảnh sát: vì muốn Ánh sáng thành phố tắt ngấm tuyệt
đối ở thành phố này, anh đã dám chịu tiếng xấu là kẻ sát nhân và tự
nguyện hy sinh để đổi lấy chứng cứ kết tội kẻ thủ ác.
Mọi người dường như đã hiểu rõ một sự thật: dù thành phố này đã
từng xảy ra những tội ác kinh khủng, thì vẫn có người có thể khoan dung
và dám hy sinh để đổi lấy sự trong sáng thanh bình. Khi mà ai ai cũng
biến thành hung khí, thì cái tên Phương Mộc đã trở thành một chuyện
thần kỳ, anh, chính là người đã chủ động gỡ bỏ mọi trang bị giao chiến,
chủ động mỉm cười, và chủ động chìa bàn tay ra.
Bạo lực đương nhiên là mạnh, nhưng lòng can đảm và sự tha thứ
cho nhau còn mạnh hơn.
Ngày mà anh ra đi, ánh nắng ấm áp hơn và không chút dè dặt tỏa
khắp thành phố.
Thời gian trôi nhanh, ngày tiếp nối ngày.
Một năm sau, vẫn không thấy tung tích Phương Mộc. Mọi người
đều hiểu rằng có thể chào tạm biệt con người này rồi. Giống như lời
khuyên của Thái Vĩ đối với Mễ Nam: nếu còn sống thì anh ấy đã trở về
với chúng ta mới đúng.
Mễ Nam chỉ mỉm cười.