Cuối cùng Ngô Hàm thở dài.
"Không ngờ lại là hắn!"
Còn Phương Mộc thì vẫn cúi xuống nhìn đăm đăm vào sàn nhà.
Hồi lâu sau anh mới ngẩng đầu lên nhìn Hình Chí Sâm.
"Có thể cho tôi nhìn thi thể Đường Đức Hậu không?"
Hình Chí Sâm nghĩ ngợi, rồi gật đầu.
"Được! Nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý. Vì pháp y vừa mới mổ
xác hắn, trông rất khó coi đấy."
Phòng pháp y nằm ở tầng một của Sở công an. Hình Chí Sâm nói
với cảnh sát trực ban mấy câu, rồi dẫn Phương Mộc vào phòng khám
nghiệm tử thi.
Nhiệt độ trong này rất thấp. Phương Mộc bước đến bên bàn giải
phẫu đang phủ vải trắng, anh càng cảm thấy lạnh hơn.
Đường Đức Hậu nằm đó, trông có vẻ dài hơn khi còn sống.
Phương Mộc nhìn bắt đầu từ các ngón chân lộ ra của thi thể rồi nhìn lên.
Cuối cùng dừng lại ở vùng đầu và mặt của thi thể.
Anh đưa tay lật tấm vải trắng ra, cái đầu đã bị vỡ hộp sọ. Phương
Mộc nhìn kỹ khuôn mặt Hậu như muốn từ đôi mắt vô hồn của Hậu tìm ra
một thứ gì đó.
Phương Mộc bỗng giật mạnh tấm vải ra. Tấm vải bay lên rồi từ từ
rơi xuống một góc phòng giải phẫu.
Cả thân hình ghê sợ của Đường Đức Hậu phơi bày ra trước mắt
Phương Mộc.
Rất nhiều chỗ trên cái xác trắng nhợt được đánh dấu, vùng bụng đã
bị giải phẫu, vết rạch mở ổ bụng đã được khâu lại bằng những sợi chỉ
đen, cánh tay gẫy khi bị ngã lúc này ngoặt sang một góc rất quái dị.