Phương Mộc nhìn rất kỹ cái xác của Đường Đức Hậu, sắc mặt anh
đăm chiêu khó tả. Vừa như được giải thoát xen lẫn phẫn nộ, cảm thấy kỳ
dị xen lẫn sợ hãi.
Nhưng sự nghi hoặc lại chiếm phần lớn.
Hình Chí Sâm quan sát Phương Mộc, anh bỗng nhớ đến một câu
nói của Phương Mộc: "Dù ở đâu và bất cứ lúc nào, nếu bắt được hắn, thì
anh hãy cho tôi…"
Trong thoáng chốc, Hình Chí Sâm đã nhanh chóng đoán ra mục
đích của Phương Mộc, anh lặng lẽ bước lại phía sau Phương Mộc. Vừa
định nói, thì Phương Mộc đã đưa tay về phía mặt Đường Đức Hậu.
Hình Chí Sâm vội giữ tay Phương Mộc lại: "Cậu định làm gì thế?"
Phương Mộc sửng sốt, "Tôi…"
"Tôi rất hiểu tâm trạng cậu. Nhưng thằng cha này đã chết rồi."
Hình Chí Sâm hạ thấp giọng. "Mặt khác, xâm phạm thi thể là vi phạm
pháp luật."
Phương Mộc nhận ra Hình Chí Sâm đã hiểu lầm mình. Nhưng hình
như câu nói này lại như đụng đến chỗ sâu kín trong lòng anh, nỗi bi
thương bỗng dâng trào, hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chã không sao kìm
lại được.
Bước ra khỏi Sở công an, Ngô Hàm và Phương Mộc đều im lặng,
chầm chậm bước về phía bến xe buýt.
Chưa đi đến nơi, Ngô Hàm đã nhìn thấy một chiếc xe buýt đang đi
tới, cậu ta liền chạy đến rồi nhảy tót lên xe, ngoảnh lại gọi Phương Mộc
vẫn còn đứng trên vỉa hè.
"Sao cậu còn đứng đó? Lên đi thôi!"
Phương Mộc do dự mấy giây, rồi nói: "Tam ca báo cáo hộ tôi, tôi
xin phép nghỉ hai ngày."