Đây là một sinh viên có tâm lý hơi không bình thường; mình phải
gắng giúp đỡ cậu ta, để cậu ta không lún sâu vào chuyện này.
Ông vừa định nói thêm về những vướng mắc tâm lý của thói xấu
ấy, thì cậu ta đã nói tiếp:
"Thế thì, tâm lý đó có thể dẫn đến hành vi bạo lực không, ví dụ
giết người?"
Giáo sư Kiều giật mình: "Tại sao cậu lại hỏi điều này?"
Nhận ra sắc mặt của giáo sư Kiều bỗng trở nên nghiêm trọng,
Phương Mộc thấy hơi sợ, khẽ nói: "Em chỉ thuận miệng hỏi thế thôi ạ."
Giáo sư chăm chú nhìn Phương Mộc mấy giây. "Có khả năng đó,
nhưng rất hiếm gặp. Nếu lại kèm theo hành vi bạo lực, thì thường là
người ấy còn có những vấn đề tâm lý khác nữa. Tuy nhiên…" Ông vừa
nói vừa quan sát vẻ mặt của Phương Mộc. "Vấn đề tâm lý này có thể
tháo gỡ và điều trị. Không cần phải lo lắng quá."
Phương Mộc gật đầu: "Vâng, em hiểu ạ."
"Cậu không phải sinh viên của tôi." Giáo sư Kiều muốn hỏi cho rõ
thêm, "Nói xem, cậu học khoa nào?"
Phương Mộc hơi do dự. "Em không phải sinh viên trường này. Em
học ở Đại học Sư phạm thành phố C."
Giáo sư Kiều rất ngạc nhiên: "Cậu đi hơn 100 cây số đến đây chỉ
để hỏi điều này thôi à?"
Phương Mộc không đáp, anh cúi chào ông, rồi vội vã ra khỏi
phòng học.
Trên chuyến xe khách đường dài trở về thành phố C, Phương Mộc
ngồi sát cửa sổ, gió se lạnh thổi vào trán khiến đầu óc anh hết sức tỉnh
táo.