nam sinh này sao lại có một bé gái như nó?
Dáng hoạt bát vui tươi của nó trông thật đáng mến, Phương Mộc
mỉm cười bước lại, giả bộ nghiêm trang hỏi: "Này, cháu là ai?"
Vì không hề chú ý rằng có người đang bước lại, nên Phương Mộc
hỏi khiến nó giật mình, và nhảy trượt ra ngoài ô vuông.
"Chỉ tại chú!" Bé gái tức giận dẩu môi: "Người ta chỉ còn một ô
nữa là xong!"
"Này, bé con! Đây là khu nam sinh viên!" Phương Mộc nén cười,
nghiêm sắc mặt. "Cháu là ai? Ai cho vào đây hả?"
"Cháu còn chưa hỏi chú đâu." Không chịu lép, nó vặn lại Phương
Mộc. "Mẹ cháu đi vắng, bây giờ cháu quản lý khu nhà này."
Phương Mộc đã hiểu ra, nó là con gái của Tôn Mai.
Anh cúi xuống tủm tỉm cười, "Cháu tên là gì?"
"Chú cho biết tên chú đã?" Bé gái tỏ ra "rất có nghiệp vụ". "Mẹ
cháu dặn rồi, không cho người lạ vào đây."
"Chú là Phương Mộc."
"Được! Cháu là Liêu Á Phàm." Ánh mắt nó long lanh đầy vẻ hiếu
kỳ, "Chú là sinh viên à?"
"Ừ!"
"Học đại học có thích không ạ?"
Phương Mộc thôi không cười nữa. Cuộc sống trong trường đại học
đúng là rất phong phú sinh động nhưng đó chỉ là đối với những người
đang sống.
"Thích!"