"Cháu cũng muốn học đại học." Bé gái nhìn ra hành lang. "Ở đây
rộng thật, thảo nào gọi là đại học. Rộng hơn trường tiểu học của bọn
cháu nhiều."
"Thế thì cháu phải chịu khó học hành, sau này sẽ thi vào đây."
"Được!" Nó gật đầu rõ mạnh, nhưng rồi nó lại cau mày. "Còn phải
chờ rất lâu mới học lên đại học."
Rồi nó xòe bàn tay ra, đếm. "Một năm, hai năm, ba năm…"
Phương Mộc bật cười. "Phải gần chục năm nữa."
"Lâu thế kia à?" Nó nghiêng đầu nghĩ ngợi, "Lúc đó cháu còn gặp
chú không?"
"Có thể lắm!"
"Được!" Nó nhìn Phương Mộc. "Lúc đó cháu sẽ nhận ra chú,
nhưng chú không được dọa cháu đấy nhé!"
"Được!" Phương Mộc xoa đầu nó, "Cháu tiếp tục chơi đi, chú phải
về phòng đây."
"Cháu chào chú." Bé gái ngoan ngoãn đáp lời.
Phương Mộc quay người, đi lên cầu thang. Bước lên được hai bậc,
anh ngoái đầu nhìn lại.
Trong hành lang âm âm tối, con bé đang ngẩng đầu nhìn theo anh
với nụ cười rất hồn nhiên trong sáng.
Trong phòng đang rất náo nhiệt. Vừa bước vào cửa, Phương Mộc
đã nhìn thấy mọi người đang tất bật quanh cái bàn. Vương Kiện cũng có
mặt, đang tay cầm miệng xé cái bao giấy đựng thịt gà rán.
"Ha ha… cậu đã về à?" Chúc Tứ đệ giơ khúc lạp sường đang thái
dở trong tay.
"Các cậu… đang làm gì vậy?" Phương Mộc ngạc nhiên hỏi.