"À, cậu nói thế tôi mới nhớ ra." Ngô Hàm đập tay lên trán, "Tối
nay tôi trực ban, suýt nữa thì quên mất."
Chúc Tứ đệ vội nói: "Thế thì mau bắt đầu đi, để Tam ca ăn xong
còn đi trực."
Các món đã bày biện xong. Cả phòng 352 và thêm Vương Kiện,
ngồi vây quanh bàn. Mọi người "đề cử" nhau mãi, cuối cùng nhất trí để
anh cả nói mào đầu mấy câu.
"Hôm nay chúng ta long trọng tập hợp ở đây…" Anh cả cố ý lên
giọng như đọc diễn văn, khiến mọi người phì cười.
"Một là, vì hai bạn đã can đảm bắt sống hung thủ… à không, chưa
thể nói là can đảm bắt sống. Nên nói thế nào nhỉ?" Anh cả nâng cốc bia
lên, nhăn nhó nghĩ ngợi.
"Nên nói là đã anh dũng ép hung thủ phải nhảy lầu!" Chúc Tứ đệ
nhanh nhẩu nói.
"Không!" Mấy người không ai bảo ai đồng thanh phản đối.
Ngô Hàm cười hì hì nhìn mọi người. "Gọi là anh dũng đấu tranh
vậy!"
"Đúng! Anh dũng đấu tranh." Anh cả hắng giọng. "Cho nên chúng
ta tổ chức liên hoan chúc mừng hai vị anh hùng đã anh dũng đấu tranh
với hung thủ. Hai là, để đặt dấu chấm hết cho cái học kỳ đen đủi này!
Nào, chúng ta cạn chén!"
Sau một loạt tiếng cốc chén chạm nhau lách cách, anh cả đưa tay
quệt mép, và nhận ra Phương Mộc vẫn ngồi nghệt ra đó.
"Lục đệ sao thế?"
Như chợt bừng tỉnh bước ra khỏi dòng suy nghĩ, Phương Mộc vội
mỉm cười với mọi người đều đang nhìn mình.
"Tôi… tôi không sao."