Vương Kiện nhìn Phương Mộc: "Sắc mặt cậu có vẻ không ổn. Nếu
đang mệt thì đừng nên uống…"
"Không sao. Mọi người cứ uống đi." Phương Mộc giơ cốc bia lên,
rồi tợp một hụm lớn.
Không khí nhộn nhịp hẳn lên, dường như tối nay ai cũng gạt bỏ
được những bóng đen ám ảnh. Họ rót cho nhau, tranh nhau uống, đùa
cợt, nói cười rất rôm rả.
Chúc Tứ đệ vui nhất, lúc thì đòi anh cả kể chuyện tiếu lâm, lúc thì
đòi oẳn tù tì với Vương Kiện.
"Hôm nay chú mày ăn phải thuốc kích thích gì mà hăng thế?"
Vương Kiện khó mà thoát ra được, càu nhàu.
"Ha ha… tôi biết rồi." Ngô Hàm thả một hạt lạc rang tọt vào mồm.
"Vì hắn cũng có tên trong tấm thẻ mượn sách. Gã Đường Đức Hậu đã đi
đời, thì hắn đương nhiên được an toàn rồi!"
"Không!" Chúc Tứ đệ mặt đỏ tưng bừng, vội thanh minh: "Tôi vốn
không hề tin cái chuyện tấm thẻ mượn sách chết chóc gì đó!"
"Sao cậu cho rằng không thể?"
"Đã quá rõ ràng còn gì: Trần Hy chết, nhưng cậu thì không…"
Ngũ đệ khẽ đá vào chân Chúc Tứ đệ dưới gầm bàn, đồng thời hất
hàm về phía Phương Mộc đăng cúi đầu uống bia.
Chúc Tứ đệ biết mình đã lỡ lời, vội im bặt. Nhưng Phương Mộc thì
vẫn đăm đăm nhìn xuống mặt bàn, nhấp bia, dường như hoàn toàn không
chú ý đến họ đang nói gì.
Anh cả thấy thế vội mở lối thoát.
"Tam đệ kể lại chuyện tối hôm đó cho các anh em nghe với?"