"Được!" Ngô Hàm có vẻ rất thích thú cái đề tài này, cậu kể lại đầu
đuôi sự việc tối hôm đó.
Mọi người nghe xong đều xuýt xoa, tâm đắc. "Đúng là, biết người
biết mặt khó biết lòng dạ ra sao."
"Thế đấy!" Ngô Hàm nhấp một hụm bia. "Khi đã nhận ra đó là
Đường Đức Hậu, tôi không cảm thấy bất ngờ. Thằng cha ấy trông có vẻ
thật thà nhưng lại quá tàn độc. Có lần ký túc xá tổ chức tổng vệ sinh diệt
chuột, chính mắt tôi nhìn thấy hắn cầm xẻng đập một phát con chuột chết
gí. Tôi nghĩ, con chuột đã chết rồi thì thôi, nào ngờ hắn vẫn tiếp tục
phang mãi như hóa rồ, máu chuột thịt chuột nát nhừ như tương bắn tứ
tung…"
"Chính xác!" Mọi người ai cũng thấy tởm lợm buồn nôn. Còn anh
cả thì lại tỏ vẻ sâu sắc. "Đó gọi là khuynh hướng bạo lực! Hắn có khuynh
hướng bạo lực!"
Chúc Tứ đệ bỗng đứng dậy, bập răng mở nút chai bia, rồi giơ lên
nói: "Chúc mừng Tam ca và Phương Mộc!"
Cậu ngừng lại một lát. "Tôi biết tâm trạng Lục đệ không dễ chịu
gì, nhưng tôi vẫn xin nói tôi cảm ơn hai cậu đã trả thủ cho Đồng Sảnh!"
Nói rồi cậu ngửa cổ ực một hơi hết nửa chai.
Phương Mộc trầm mặc từ nãy đến giờ, vội đứng dậy. Nhưng vừa
giơ chai lên thì bỗng cảm thấy hoa mắt choáng váng ngã ngửa ra sau.
Phương Mộc vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chúc Tứ đệ và
Vương Kiện đỡ anh trở ra, các cậu khác vội lấy nước nóng và khăn mặt.
Sau trận nôn ọe, Phương Mộc cảm thấy đầu nhức như búa bổ, mi
mắt như dính lại, xung quanh quay như chong chóng. Anh nghe thấy
giọng của Ngô Hàm: "Các cậu chăm sóc cậu ấy nhé, tôi xuống để trực
ban đây!" Rồi Phương Mộc cảm thấy có một bàn tay vỗ mạnh vào vai
mình.
Anh đưa tay ra nắm, nhưng đã nắm hụt.