Chúc Tứ đệ, Vương Kiện đỡ Phương Mộc chầm chậm đi về phòng.
Đi đến đầu cầu thang, Phương Mộc bỗng cảm thấy có sức mạnh, anh
vùng ra khỏi hai bạn.
"Các cậu cứ về đi! Tôi muốn… tôi muốn một mình ngồi đây một
lát."
Cả hai cậu đưa mắt nhìn nhau. Vương Kiện vừa định khuyên nhủ
thì Chúc Tứ đệ đã ngăn lại.
"Được! Cậu nên về cho sớm. Bọn tôi chờ cậu." Nói rồi Chúc Tứ đệ
đưa mắt ra hiệu cho Vương Kiện, sau đó bước đi.
Hành lang lại yên tĩnh như trước. Phương Mộc bám vào tay vịn
cầu thang cố gượng đứng lên.
Đầu vẫn ong ong, nhưng anh đã nhận ra được phương hướng. Anh
nhìn về phía tận cùng hành lang trong ánh đèn âm u, nó dường như sâu
hút vô tận. Anh thầm nhắc mình hãy tỉnh táo, rồi cất bước loạng choạng
đi về phía đó.
Khi đi lên đến tầng 6, Phương Mộc quá mệt, thở hồng hộc. Ở cầu
thang vẫn còn sợi đai cảnh giới màu vàng, cửa vẫn không khóa. Tình
hình như hiện giờ thì chẳng thể có cậu học trò nào chạy lên đây làm gì.
Phương Mộc mở cửa ra. Hành lang tầng 6 tối om. Anh sờ vào
tường, lần bước lên mấy bước. Rồi nhanh chóng sờ thấy công tắc đèn.
"Tách" một cái, ánh sáng vàng nhợt đã soi khắp hành lang. Anh
nhìn cánh cửa nhà kho đang mở rộng, hít sâu một hơi, rồi bước vào.
Kể từ sau khi Đường Đức Hậu ngã xuống sân bỏ mạng, tối nay là
lần đầu tiên Phương Mộc vào đây. Anh đứng ở cửa nhìn khắp lượt căn
phòng lổng chổng đủ các thứ lặt vặt. Hồi lâu sau, anh đi vào ô bên trong
rồi lại đi ra, cuối cùng, anh đứng ở giữa gian nhà kho.
Anh đăm đăm nhìn ô cửa sổ vẫn trống hoác, và cảm thấy làn gió từ
ngoài kia tạt vào, mồ hôi trên mặt khô rất nhanh, anh bỗng rét run.