Phương Mộc nhắm mắt lại, cố vắt óc để nắm bắt bất cứ một tia
thông tin nào còn sót lại trong không khí. Nhưng dù nỗ lực đến mấy,
trong đầu anh vẫn chỉ là một khoảng trống.
Người chết, tựa như ngọn đèn đã tắt. Lẽ nào sợi dây kia cũng đứt
theo cái chết của Đường Đức Hậu?
2 giờ sáng, Phương Mộc mệt mỏi rã rời trở về phòng ký túc.
Anh mở cửa thật nhẹ tay, nhưng các bạn vẫn đang ngồi quanh bàn.
Một ngọn nến cháy gần hết cắm trên miệng chai bia, sắc mặt ai cũng
chập chờn lúc mờ lúc tỏ.
"Chà! Vậy là cậu đã về rồi!" Nhị đệ vừa ngáp vừa nói.
"Các cậu sao thế?" Phương Mộc ngơ ngác hỏi.
"Chờ cậu! Cậu không sao chứ?" Anh cả hỏi.
Phương Mộc cảm thấy ấm lòng. Anh chỉ mấp máy môi nhưng
không nói được câu gì.
"Ngủ đi, Lục đệ! Cậu đừng nghĩ ngợi lan man nữa." Ngũ đệ nói.
Phương Mộc gật đầu, ngồi xuống giường, chầm chậm cởi quần áo.
"Các cậu… cũng ngủ đi, đừng thao thức giống tôi." Phương Mộc
quay người đi, mắt anh rơm rớm lệ.
Không ai nhúc nhích.
Vương Kiện châm điếu thuốc, rít một hơi, rồi bước lại đưa cho
Phương Mộc.
Phương Mộc chẳng ngoảnh đầu lại, cầm điếu thuốc rít một hơi thật
dài.
"Các cậu ạ, tất cả đều đã trôi qua."