Giọng Vương Kiện vang lên từ phía sau: "Coi như cậu đã có câu
trả lời với họ, dù họ là ai. Cậu đừng nên làm khó cho chính mình nữa.
Những ngày tiếp theo còn rất dài. Tôi cho rằng…"
Vương Kiện ngập ngừng. "Trần Hy cũng mong cậu sẽ sống nhẹ
nhõm."
Phương Mộc ngồi khuất trong bóng tối, hai hàng nước mắt rơi
xuống chăn đệm.
Đúng, tất cả đã kết thúc, sao cứ phải tự làm khổ mình mãi?
Cuộc sống của một người bình thường, xiết bao tươi đẹp. Không lo
lắng, sầu não. Sao cứ phải để cho những cảm giác mong manh vô hình
kia tác động đến ta?
"Lục đệ hãy cứng cỏi lên!" Giọng của Chúc Tứ đệ.
Ngũ đệ rút giắc cắm tai nghe ra, nhạc nền và lời hát bỗng tràn ngập
cả căn phòng.
"Đêm nay giá lạnh ngồi ngắm tuyết bay qua, mang theo trái tim ta
nguội lạnh về nơi xa vắng…"
Phải! Hãy để cho tất cả bắt đầu trở lại. Dù hay, dù dở, dù vui hay
buồn. Dù là ân dù là oán. Tất cả đều tan đi trong bầu trời đêm này.
"Tìm kiếm trong gió trong mưa, chẳng thấy bóng hình trong sương
mù, trời cao biển rộng mênh mông vô tận, anh và em vẫn sẽ…"
Phương Mộc bỗng ngẩng đầu, cất tiếng hát theo:
"Một thoáng chơi vơi, một cảm giác như hẫng hụt, bất chợt nhạt
nhòa, và tình yêu trong lòng ta…"
Cứ như có người chỉ huy, phía sau anh bỗng vang lên tiếng hát:
"Ai hiểu lòng ta…"