Chương 23: BỒN NƯỚC
Khung cảnh nhà trường lại phẳng lặng như xưa.
Sau mấy phen kinh hoàng, sự phẳng lặng như một thứ đền bù quý
giá vô ngần. Nhà trường mở một hội nghị đặc biệt, mời đại diện Sở công
an đến nói rõ tình hình. Ngô Hàm và Phương Mộc đương nhiên cũng
trong số người tham dự.
Nhưng hôm đó Phương Mộc viện cớ bị ốm, nằm nhà suốt một buổi
chiều. Chẳng phải anh ngượng nghịu, mà là vì anh không muốn lại phải
hồi tưởng những chuyện cũ đã trôi qua.
Trong hội nghị, Ngô Hàm phát biểu tương đối hấp dẫn, ít nhiều
đem lại cho cái học kỳ "bí bét" ấy một chút sĩ diện. Nhà trường rất hài
lòng, đã biểu dương Ngô Hàm và nhất trí đưa cậu vào danh sách được
học lên nghiên cứu sinh.
Các bạn cùng phòng đều lấy làm tiếc cho Phương Mộc đã đánh
mất cơ hội, nếu không, Phương Mộc cũng được đưa vào danh sách học
nâng cao. Còn Vương Kiện thì vẫn ở trạng thái trầm tư. Phương Mộc
đoán rằng cậu ta tiếc nuối vì tối hôm đó mình không có mặt ở hiện
trường.
Được phép học nghiên cứu sinh, quả là một món quà rất hấp dẫn.
Nhưng với Phương Mộc, anh thà rằng tất cả mọi sự việc đừng xảy ra còn
hơn.
Tuy nhiên, anh thật sự rất mừng cho Ngô Hàm được nhận cái vinh
dự học nâng cao này. Vậy là Tam ca đã được thỏa nguyện. Kể cũng phải
thôi, đó là phần thưởng dành cho sự dũng cảm và kiên trì của Ngô Hàm.
Nếu Ngô Hàm không mưu trí cảnh giác thì khó mà biết được sẽ còn bao
nhiêu người phải chết bởi tay Đường Đức Hậu.