Ngụy Quýnh đi qua những cánh cửa phòng mở toang, thi thoảng
dừng lại ở một cửa phòng nào đó, nghe tình nguyện viên nói chuyện với
các cụ già, đại loại là các câu chuyện phiếm như “Cụ năm nay thọ bao
nhiêu ạ?”, “Mùa đông có lạnh không ạ?”, “Cơm và thức ăn có ngon
không?”. Rất nhanh chóng, Ngụy Quýnh phát hiện thấy những câu
chuyện đó gần như đều giống hệt như nhau, nhưng sau màn hỏi han đầu
tiên đó, các tình nguyện viên rất khó tìm được những chủ đề có thể nói
tiếp. Ngược lại, các cụ già lại rất hứng khởi, mỗi một căn phòng đều có
các cụ đang say sưa nói và những sinh viên với gương mặt tươi cười làm
ra vẻ chăm chú lắng nghe.
Ngụy Quýnh cảm thấy hơi bức bối khó chịu, hơn nữa, cậu cuối
cùng cũng đã biết cái thứ nặng trịch đó là cái gì rồi.
Sự cô đơn, và nỗi sợ hãi của con người khi cận kề cái chết.
Cậu chầm chậm bước qua những căn phòng đầy ắp tiếng nói cười
đó, cảm thấy bước chân mỗi lúc lại nặng nề hơn. Cậu không biết ý nghĩa
của hoạt động này nằm ở đâu. Mọi người dường như đều cố hết sức để
chứng minh điều gì đó: Trí nhớ của người già vẫn rất tốt, tràn đầy sức
sống; Các tình nguyện viên tràn đầy lòng nhân ái, tốt bụng nhiệt tình.
Chỉ là, sau mấy tiếng đồng hồ, mọi người lại trở về quỹ đạo cuộc sống
của mình. Các cụ già tiếp tục đếm từng ngày cuộc sống còn lại ít ỏi của
mình, các tình nguyện viên tiếp tục xả láng tiêu xài tuổi thanh xuân, tiến
về phía tương lai vô định - giữa họ, thậm chí còn chẳng được coi là
khách qua đường của nhau.
Ngụy Quýnh mải suy nghĩ, bất giác đã đi đến tận cùng của hành
lang. Cậu vô thức ngước mắt nhìn, thì phát hiện thấy căn phòng cuối
cùng đóng cửa.
Không có người? Hay là không có ai đến bầu bạn?
Cậu đưa mắt nhìn về phía một hộ lý nam đang ngồi hút thuốc ở
cửa, vẻ mặt anh ta thờ ơ, chỉ giơ tay về phía cậu tỏ ý chào, rồi lại chỉ về
phía cánh cửa.