“Vâng, em cảm ơn thầy.” Cậu sinh viên cẩn thận cho giáo trình vào
trong cặp sách, cúi đầu chào thầy giáo rồi vội chạy đi.
Thầy Mạnh rít thuốc lá, nhìn cậu sinh viên biến mất sau góc ngoặt
của hành lang, nghĩ bụng cậu nhóc này hơn đám sinh viên khóa sau
nhiều.
Lúc ăn cơm trưa ở nhà ăn, Ngụy Quýnh lấy điện thoại di động ra,
mở Wechat, tìm nhóm Wechat tên là “Nhân viên tình nguyện Nến Đỏ”,
xác nhận lại thời gian và địa điểm tập hợp: Một rưỡi chiều, trước cửa thư
viện.
Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn khoảng một tiếng đồng hồ,
trước cổng trường là con đường chính của thành phố, phía đối diện là
một tòa trung tâm thương mại lớn tên là “Star - MAIL”. Ngụy Quýnh
không có thói quen hút thuốc lá, bình thường cũng không để ý đến
những chỗ bán thuốc lá. Có điều loại thuốc lá Kiến Bài mà Kỷ Càn Khôn
muốn mua không có bán ở siêu thị trong trường. Ngụy Quýnh nhớ loáng
thoáng là cạnh quầy giải khát phía bắc “Star - MAIL” có một cửa hàng
nhỏ treo biển “Chuyên rượu, thuốc lá”, định đến đó thử xem sao.
Vừa vào cửa, Ngụy Quýnh đã thấy hoa mắt chóng mặt. Ông chủ
cửa hàng ngồi sau quầy kính, phía sau lưng ông ta, các loại thuốc lá xếp
thành dãy dài trên giá để hàng cao đến tận trần nhà. Ông chủ đang chơi
trò “Đánh địa chủ” trên máy vi tính, thấy có người vào, cũng không
ngẩng đầu lên, hỏi: “Mua loại thuốc gì?”
“Có Kiến Bài không?”
“Kiến Bài?” Ông chủ ngẩng đầu lên ngắm nhìn Ngụy Quýnh,
dường như cảm thấy cậu không giống nhân viên kiểm tra ngầm của Cục
quản lý thị trường tiêu thụ thuốc lá, “Mua loại mấy miligam?”
“Hả?” Ngụy Quýnh không hiểu, “Cái gì mà mấy miligam?”
“Hàm lượng nhựa thuốc lá.” Ông chủ cửa hàng đứng lên, “Mua hộ
người khác hả?”