“Bị áp dụng biện pháp cưỡng chế…” Sắc mặt Kỷ Càn Khôn lại trở
nên nặng nề, ánh mắt xa xăm vô định, miệng lẩm bẩm, “Nếu không bắt
được hắn thì sao?”
“Thế thì có hạn chế chứ sao.” Ngụy Quýnh nhớ ra khi nãy ông cụ
nói “ví dụ như”, “vụ án giết người, hai mươi năm sau sẽ không truy tố
nữa.”
“Không phải là vẫn còn viện kiểm sát tối cao à?” Kỷ Càn Khôn lập
tức truy hỏi.
“Dạ? Đúng, đúng rồi.” Ngụy Quýnh đỏ mặt, vội chữa lại, “Nếu
viện kiểm sát tối cao cho rằng cần truy tố, thì có thể tiếp tục truy tố.”
“Chắc chắn là cần!” Kỷ Càn Khôn buột miệng cao giọng.
Ngụy Quýnh giật bắn mình, ngạc nhiên nhìn Kỷ Càn Khôn.
“Giết người mà.” Kỷ Càn Khôn lập tức nhận ra sự thất thần của
mình, “Sự việc nghiêm trọng thế cơ mà, cháu thấy phải không?”
Ngụy Quýnh ngơ ngác gật đầu.
“Ha ha.” Kỷ Càn Khôn bật cười, bắt đầu lái sang chuyện khác,
“Khi nãy cháu vào mạng bằng điện thoại di động hả?”
“Vâng.”
“Khoa học kĩ thuật bây giờ thật phát triển, tiện thật.” Kỷ Càn Khôn
tặc lưỡi tấm tắc, “Ta không theo kịp thời đại rồi.”
“Điện thoại thông minh đều vào mạng được.” Ngụy Quýnh cũng tự
nhiên trở lại, “Giống như một chiếc máy vi tính nhỏ ấy.”
“Ừ.” Kỷ Càn Khôn quay đầu nhìn ra cửa sổ, “Khoảng mấy giờ
cháu về?”
Ngụy Quýnh nhìn đồng hồ đeo tay, “Khoảng 4 giờ ạ.”