“Ồ, vẫn còn một lúc nữa.” Kỷ Càn Khôn nhìn Ngụy Quýnh mỉm
cười, “Hôm nay nắng đẹp, đẩy ta ra ngoài đi dạo một lát được không?”
Sân của viện dưỡng lão không hề rộng, hơn nữa hầu hết đều là nền
đất. Trong sân có trồng mấy cái cây, vì lá đã rụng sạch nên không nhận
ra được là cây gì. Chỉ có thể đẩy xe lăn đi trên mấy con đường nhỏ lát
gạch đỏ ngang dọc giao nhau.
Mặc dù vậy, Kỷ Càn Khôn trông vẫn rất vui. Dưới sự giúp đỡ của
Ngụy Quýnh, ông mặc áo khoác lông vũ vào, đội mũ và quàng khăn, bên
dưới lại đắp thêm một chiếc chăn len, ra khỏi cửa trong trạng thái rất ấm
áp.
Đây là lần đầu tiên Ngụy Quýnh đẩy xe lăn, thêm vào đó, con
đường gạch đỏ lại mấp mô không bằng phẳng, đoạn đường đầu tiên đúng
là kinh hồn khiếp vía. Mấy lần liền, cậu suýt nữa thì đẩy ông Kỷ xuống
nền đất.
Ngược lại với tâm trạng lo lắng giật mình thon thót của Ngụy
Quýnh, Kỷ Càn Khôn lại có vẻ rất hài lòng. Lúc này đã là buổi chiều tà,
vì xung quanh viện dưỡng lão không có các tòa kiến trúc cao tầng, trong
sân vẫn tràn đầy ánh nắng mặt trời. Kỷ Càn Khôn nheo mắt chăm chú
nhìn mặt trời vàng rực, hít mạnh bầu không khí khô lạnh, vẻ mặt rất đỗi
say sưa.
“Lâu lắm rồi không ra ngoài.”
“Thế ạ?” Chiếc xe lăn được đẩy đến cuối một con đường nhỏ,
Ngụy Quýnh điều chỉnh hướng xe một cách khó nhọc, bắt đầu đi ngược
lại, “Ông ở đây mấy năm rồi?”
“Mười tám năm.”
“Có quen không ạ?”
“Cũng tàm tạm.” Kỷ Càn Khôn nhìn cái cây bên cạnh, “Đó là một
cây đào, vào mùa xuân, hoa đào nở đầy cây, rất đẹp - Những gì chấp