đồ ăn, tiếng cười nói của người đi đường, tiếng còi xe vang lên không
dứt bên tai, thêm vào đó là mùi thơm của các loại xiên nướng, khoai lang
nướng, ngô luộc, ngược lại với viện dưỡng lão ở bên kia cánh cổng sắt,
nơi đây mới giống chốn nhân gian.
Ngụy Quýnh đẩy chiếc xe lăn đến trước cánh cổng sắt đã đầy
những vết hoen gỉ, đưa tay kéo then cài cổng, cậu lập tức cảm thấy lạnh
toát ở tay, vừa kéo cái then cửa ra được một nửa, liền nghe thấy có tiếng
quát vọng tới.
“Này! Cậu làm gì đấy?”
Ngụy Quýnh nhìn về phía tiếng nói, trong phòng trực cạnh cổng,
một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ thò nửa người ra,
vẻ mặt rất cảnh giác, chằm chằm nhìn cậu.
“Hả? Cháu đẩy ông cụ… ra ngoài đi dạo một lát.”
“Không được!” Người đàn ông trung niên bưng một cốc trà to, hơi
nóng từ miệng cốc bốc lên nghi ngút, “Họ không được tùy tiện đi ra
ngoài.”
“Chỉ ở cổng cũng không được sao?”
“Không được.” Người đàn ông trung niên có vẻ sợ lạnh, rụt vai lại,
“Xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm hả? Quay về đi.”
Kỷ Càn Khôn nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, “Thôi, ở đây thôi.”
Người đàn ông trung niên rụt vào trong phòng trực. Ngụy Quýnh
bám tay vào thanh đẩy của chiếc xe lăn, đứng sau lưng Kỷ Càn Khôn, im
lặng nhìn con phố bên ngoài cánh cổng.
Ông Kỷ gần như ngồi im không động đậy, ánh mắt cũng không hề
dõi theo con người hoặc sự vật, chỉ nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại
khịt khịt mũi. Ngụy Quýnh nhìn theo ánh mắt ông về phía trước, không
hề cảm thấy cái thùng rác nhét đầy túi nilon đựng rác đủ màu, dầm trong
nước bẩn ấy có gì đặc biệt. Chỉ là, một không khí già nua, nặng nề, thậm