“Ồ, ông bảo cậu Ngụy đẩy ra ngoài đi dạo một lát.” Kỷ Càn Khôn
đáp lời thay Ngụy Quýnh.
Cô gái nặn ra một nụ cười với Kỷ Càn Khôn, nhét chiếc cặp sách
vào trong lòng Ngụy Quýnh, “Rút thôi, xe khách đợi lâu lắm rồi đấy.”
Ngụy Quýnh gật đầu, nói với Kỷ Càn Khôn: “Ông Kỷ, cháu đưa
ông về.”
“Không cần đâu.” Kỷ Càn Khôn chỉ vào Trương Hải Sinh đang
dựa vào cửa hút thuốc lá, “Có anh Trương kia. Cháu mau về đi, đừng để
mọi người đợi.”
“Vâng, cũng được ạ.” Ngụy Quýnh ngẩng đầu nhìn Trương Hải
Sinh, anh ta đang ngậm điếu thuốc, thờ ơ nhìn họ.
“Cháu…” Kỷ Càn Khôn nhìn vào mắt Ngụy Quýnh, mỉm cười, “Ít
nhất cũng còn đến một lần nữa nhỉ?”
Từng tốp tình nguyện viên chen qua bên cạnh Ngụy Quýnh, người
cậu lắc qua lắc lại giữa đám đông, cậu khoác cặp lên vai, cuối cùng mỉm
cười chào lại ông Kỷ.
“Vâng, cháu còn đến nữa.”