chí gần như là mục ruỗng chầm chậm tỏa ra từ người Kỷ Càn Khôn. Cái
ông Kỷ ngồi dưới ánh nắng mặt trời, ánh mắt sắc bén, có tài ăn nói, hút
thuốc rất ghê, nấu canh rất ngon ấy, dường như đang trở lại nguyên hình,
cả người như thu nhỏ lại.
Ngụy Quýnh đứng đó, cúi đầu nhìn chiếc mũ len trên mái tóc màu
xám nhạt của Kỷ Càn Khôn, cảm thấy rõ rệt có một thứ tựa như là nước
đang chạy qua người ông.
Đó là thời gian. Trong căn phòng nhỏ của Kỷ Càn Khôn, nó rõ
ràng và trong suốt như một miếng thạch, nhưng tĩnh lặng và bất động,
khiến ký ức của ông cụ ngưng đọng trong không gian mấy mét vuông.
Ông có thể tao nhã, cũng có thể ung dung. Tự tìm thấy niềm vui, bàng
quan trước sự đời. Nhưng một khi đã đem miếng thạch ấy ném vào trong
khói bụi trần gian, nó sẽ nhanh chóng tan ra và tức khắc biến mất trong
dòng chảy thời gian. Mọi thứ bị nó phong tỏa đều sẽ rơi ra trần trụi trên
mặt đất, bám đầy bụi trần, lo lắng và bất lực nhìn mình trở nên xù xì thô
ráp, bước về phía trước trong trạng thái bị cuộn chặt, kìm kẹp.
Ngụy Quýnh bỗng thấy mềm lòng.
Một lúc lâu sau, Kỷ Càn Khôn buông một tiếng thở dài thườn
thượt.
“Thế cũng đủ rồi.”
Ông cụ quay người, nhìn Ngụy Quýnh từ trên xuống dưới.
“Đẩy ta về đi.” Ánh mắt Kỷ Càn Khôn lại hiền hòa, bình tĩnh như
cũ, “Thế cũng đủ rồi.”
Mặc dù Ngụy Quýnh không biết là sưởi nắng “đủ rồi” hay là thời
gian “đủ rồi”, nhưng vẫn thuận theo ý ông cụ, điều chỉnh chiếc xe lăn,
chầm chậm đẩy ông cụ đi về phía tòa nhà.
Vừa đến cửa, họ liền gặp một nhóm đông các tình nguyện viên
đang đi ra. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa xách chiếc cặp sách của Ngụy
Quýnh, nhìn thấy cậu liền hỏi luôn: “Cậu biến đi đâu thế?”