thấy rồi.”
Bốn mươi phút sau, xe cảnh sát rời khỏi đường cái, đi vào một con
đường đất mấp mô lồi lõm. Mặt Mã Kiện tối sầm, không nói năng gì,
mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Đỗ Thành thì cầm tấm bản đồ, dùng
bút đỏ đánh dấu vào “thôn Hạ Giang thị trấn Dương Liên”, tiếp đó, anh
nhìn mấy điểm gồm “đường 177”, “khu nhân thân viện thiết kế kiến trúc
tỉnh”, “số 163 phố Hồng Hà”, lấy bút đen tô đi tô lại.
Xe rất xóc, chẳng mấy chốc Đỗ Thành đã thấy hoa mắt chóng mặt,
dạ dày cũng bắt đầu cuộn lên. Anh bỏ bút xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặc dù mới khoảng 5 giờ chiều, nhưng trời đã bắt đầu tối. Tiếng gió thét
gào, những đám mây xám xịt rất lớn tụ lại phía chân trời, thấp thoáng
nhìn thấy ánh chớp.
Anh vỗ vào Mã Kiện ngồi phía trước, “Sắp mưa rồi.”
Mã Kiện đang trầm tư suy nghĩ, chợt bừng tỉnh, cũng nhìn ra ngoài
cửa sổ, chửi một câu rồi gọi: “Thiếu Hoa.”
Lạc Thiếu Hoa đáp lời, cầm máy bộ đàm lên: “Thông báo cho anh
em ở hiện trường, chú ý bảo vệ hiện trường.”
Vừa dứt lời, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, lộp độp gõ
lên cửa kính ô tô.
Hiện trường vứt xác nằm ở phía đông tháp nước thôn Hạ Giang,
phải xuyên qua một cánh đồng rất rộng mới đến được chỗ đó. Xe ô tô
không thể đi vào được, cảnh sát đỗ xe ở bờ ruộng, bước thấp bước cao
xuyên qua ruộng ngô cao quá đầu người, khi nhìn thấy tháp nước đó,
người nào người nấy đều đã ướt đẫm mồ hôi.
Các đồng nghiệp thuộc đồn công an thị trấn Dương Liên ở vòng
ngoài hiện trường ra đón họ, vừa đi vừa giới thiệu quá trình xảy ra sự
việc: Một đôi nam nữ thanh niên hẹn hò gặp nhau ở tháp nước, cô gái
phát hiện thấy chiếc túi nilon màu đen vứt ở phía đông tháp nước, lúc đó
chiếc túi nilon “ruồi bậu kín, bốc ra mùi hôi thối”. Chàng trai lấy cành