không có. Đúng lúc anh đang phân công nhiệm vụ điều tra thì Lạc Thiếu
Hoa từ cửa đi vào, lập tức nhìn thấy ngay tấm bản đồ treo trên tường.
“Mẹ kiếp, đây là cái gì?”
Mã Kiện vừa nhìn thấy anh, liền lập tức bảo anh ngồi xuống, “Cậu
về thật đúng lúc, bên vật chứng có phát hiện gì không?”
“Có cái cục cứt!” Lạc Thiếu Hoa đưa ra mấy tờ giấy, vẻ mặt thất
vọng, “Không có dấu vân tay, túi nilon không có nhãn hiệu, cũng không
kiểm tra được ra xuất xứ - giống như mấy vụ án trước.”
Mã Kiện không cam tâm, lại truy hỏi: “Vết chân thì sao?”
“Vẫn đang đối chiếu.” Lạc Thiếu Hoa cầm một cốc nước trên bàn
lên, ừng ực uống hết, “Ông Đặng nói là không có hi vọng mấy, địa điểm
vứt xác đều là những chỗ đông người, đã bị làm hỏng mẹ nó từ lâu rồi.”
Những cảnh sát vừa xúm vào lại lặng lẽ rời đi. Lạc Thiếu Hoa nhìn
tấm bản đồ trên tường, hỏi Đỗ Thành: “Các anh đang làm cái gì thế?”
Đỗ Thành kiên nhẫn giải thích, vừa nói được mấy câu thì nghe
thấy điện thoại ở bàn làm việc đổ chuông. Một nữ cảnh sát nhấc ống
nghe lên, nói “Xin chào”, sau khi nghe đối phương nói rõ mục đích cuộc
gọi, liền đưa ống nghe cho Đỗ Thành.
“Chị nhà anh.”
Đỗ Thành cau mày, cầm lấy ống nghe.
“Việc gì thế?”
“Đang làm việc à?” Giọng vợ anh rón rén, “Làm phiền anh à?”
“Nói nhanh xem có việc gì, đang bận.”
“Em xin lỗi… Là thế này, Lượng Lượng bị sốt, em vừa đón nó từ
trường về, anh…”