Mã Kiện đã hiểu ra, “Tìm điểm giao thoa?”
“Đúng.” Đỗ Thành cầm tấm phim có ghi “14.3” lên, cũng nối
những chỗ được đánh dấu màu đỏ bằng những đường màu đen, sau đó để
đè lên tấm hình thứ nhất. Hai tấm phim trong suốt chồng lên nhau, có thể
nhìn thấy những điểm vứt xác phân tán ở những nơi khác nhau, nhưng lộ
trình đi xe là các đường đen lại có giao nhau và trùng hợp.
“Sáng kiến này hay đấy!” Mã Kiện trở nên phấn chấn, đứng dậy
gọi một đồng nghiệp, “Đi, tìm một tấm bản đồ khu vực hành chính của
thành phố ra đây, càng to càng tốt.”
Mấy tiếng sau, một tấm bản đồ khu vực hành chính của thành phố
rất lớn được treo lên tường phòng họp, bàn làm việc bị đẩy ra, ghế xếp
thành hàng sát tường. Các cảnh sát đứng trước tấm bản đồ, nhìn mười
mấy chấm đỏ đánh dấu trên đó, phân tích những tuyến đường hung thủ
có khả năng lái xe qua. Dần dần, mấy đường màu đen đậm loằng ngoằng
xuất hiện trên bản đồ. Tiếp đó, mạch phân tích đi theo hướng ngược trở
lại để suy luận ra điểm xuất phát của hắn.
Lại tiếp tục suy luận một hồi, Mã Kiện cầm một chiếc bút màu đen
đi đến trước tấm bản đồ.
“Bây giờ xem ra, chỗ mà hung thủ có khả năng ẩn náu nhất ở…”
Anh khoanh hai vòng tròn to lên bản đồ, “khu Thiết Đông và khu Tú
Giang.”
Nét mặt Đỗ Thành vẫn rất nặng nề. Mặc dù phạm vi điều tra xem
ra đã được thu hẹp lại rất nhiều, nhưng khu Thiết Đông và khu Tú Giang
đều là hai khu vực hành chính chủ yếu của thành phố, đông dân, tìm
kiếm hung thủ ở đây, cũng chỉ là chuyển từ tìm kim ở Thái Bình Dương
sang tìm kim ở biển Bột Hải.
Còn Mã Kiện lại có vẻ rất phấn chấn tự tin, theo anh, bây giờ dù
sao cũng đã tìm ra được một cách tư duy từ những tình tiết phức tạp của
vụ án, mặc dù vẫn không rõ ràng, nhưng dù thế nào cũng tốt hơn là