“Trên túi nilon chỉ có dấu vân tay của cậu ấy.”
“Găng tay!” Bà lão không kiềm chế được cảm xúc, “Hung thủ
không biết đeo găng tay sao?”
“Một người đeo găng tay đến mua thịt lợn vào mùa hè,” Đỗ Thành
bình tĩnh vặn hỏi, “Bác không thấy kì quặc sao?”
Bà lão không biết trả lời thế nào, ngây ra nhìn Đỗ Thành, một hồi
lâu sau, bật ra một câu nói từ kẽ răng, “Con trai tôi không giết người.”
“Cháu tin lời bác.” Đỗ Thành gật đầu, “Bây giờ cháu không thể
hứa với bác bất cứ điều gì, nhưng cháu đảm bảo, cho dù sự thật thế nào,
cháu cũng sẽ nói cho bác biết.”
Lúc sắp về, Đỗ Thành để lại cho bà lão hai bao thuốc lá trong túi.
Bà lão lặng lẽ nhận lấy, rồi tiễn ông ra ngoài cửa. Đỗ Thành vừa định
quay người đi xuống lầu thì nghe thấy tiếng bà lão gọi phía sau lưng.
“Cảnh sát Đỗ.”
Bà lão bám tay vào cửa nhà, chỉ lộ ra một nửa người, gương mặt
bỗng trở nên già nua hơn rất nhiều. Dường như không phải vừa trải qua
mấy tiếng đồng hồ, mà là mấy chục năm.
“Anh, có đánh thằng bé không?”
“Không.” Đỗ Thành buột miệng nói, “Cháu không phải là người
bắt cậu ấy.”
Khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn nở một nụ cười.
“Cảm ơn anh.”
Dứt lời, bà lão quay người, khẽ đóng cửa lại.