một chiếc giường đơn, phía đối diện là một chiếc bàn học. Đỗ Thành
nhìn chiếc giá sách bằng gỗ trên bàn học, trên giá sách có mấy cuốn giáo
trình tiếng Anh và toán học xếp rất ngay ngắn. Anh đưa tay lau mặt bàn,
rất sạch sẽ.
“Giống như hai mươi ba năm trước.” Bà lão dựa người vào khung
cửa, “Minh Lương thích sạch sẽ, ngày nào tôi cũng lau.”
Đỗ Thành “vâng” một tiếng, quay người ngắm chiếc giường đơn.
Tấm ga trải giường bằng vải kẻ ô màu xanh lam phổ thông, đã hơi phai
màu. Chăn gấp vuông vắn, đặt ở đầu giường. Trên bức tường ở đầu
giường có dán mấy tờ áp phích quảng cáo, có các ngôi sao thể thao, cũng
có các cô gái mặc đồ bơi.
“Bọn thanh niên tầm tuổi đó đều xem cái này.” Bà lão bắt được
ánh mắt Đỗ Thành, “Nó là một thằng bé ngoan.”
Đỗ Thành không lên tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỗ này
là vòng ngoài cùng của một khu dân cư nhỏ cũ kỹ, sát phố, lúc này đã
vào khoảng 4 giờ chiều, những tòa nhà màu sắc u tối ở hai bên đều lấy
lại được chút sinh khí. Phía dưới tòa nhà là một khu chợ nhỏ, bán rất
nhiều các loại thức ăn chín, đồ ăn vặt đường phố, khói hơi bốc lên nghi
ngút.
“Trước đây,” Đỗ Thành chỉ xuống phía dưới tòa nhà, “trông không
như thế này đúng không?”
“Ừ. Hơn hai mươi năm trước là nhà máy nhiệt điện.” Bà lão đưa
hai tay làm động tác vẽ một hình trụ tròn, “Đối diện với nhà tôi là hai
ống khói lớn.”
“Phía ngoài cửa sổ?”
“Đúng vậy, khi khói bốc lên, không nhìn thấy gì hết.” Bà lão
nghiêng đầu, chăm chú nhìn bầu trời màu xám ngoài cửa sổ, “Minh
Lương thường ngồi ở đầu giường, thẫn thờ nhìn hai cái ống khói đó,
cũng không biết là có gì hay ho.”