“Hơn 20 tuổi mà vẫn chưa có bạn gái, chuyện này hơi bất thường
nhỉ.”
“Lúc nó ở trường Kỹ thuật, có thể có bạn gái, nhưng tôi chưa bao
giờ thấy nó nhắc đến.” Bà lão khẽ nhếch mép, “Sau khi giúp tôi bán thịt
lợn, phạm vi giao tiếp quá hẹp, không có cơ hội quen các cô gái.”
“Thế thì cậu ấy giải quyết vấn đề sinh lý thế nào?”
“Tôi làm sao mà biết được?” Bà lão cười nhăn nhó, “Tôi là mẹ, hỏi
thế nào được?”
“Có nhiều bạn khác giới không?”
“Đến bạn cùng giới cũng chả có mấy, chứ đừng nói đến khác giới.”
Đại để là do ngồi lâu quá, bà lão bắt đầu bóp vai, “Thằng bé rất ngoan,
không hay đi chơi, dọn hàng xong là về nhà. Tôi biết, nó không thích
làm công việc này, nhưng không có cách nào khác.”
Bà lão khẽ buông một tiếng thở dài, thẳng người dậy, “Tôi từng
nghĩ, làm mấy năm để tiết kiệm tiền rồi không cho nó làm nghề này nữa,
đi học nghề gì khác, rồi kiếm một cô gái mà lập gia đình.”
“Học nghề khác?”
“Gọi là gì ấy nhỉ?” Bà lão lấy ngón tay gõ nhẹ lên trán, “Đúng rồi,
thi đại học tại chức. Đã từng thi một lần nhưng bị trượt, sau đó tôi còn
mời gia sư kèm cho nó.”
Bà cụ bỗng cười đầy ẩn ý, “Công việc nó muốn làm nhất là cảnh
sát, từ nhỏ đã muốn.”
Khi đó cảnh sát tìm thấy rất nhiều sách báo trong nhà Hứa Minh
Lương, trong đó phần lớn là tiểu thuyết về các vụ án điều tra hình sự
hoặc tác phẩm ký sự. Đây cũng là lý do khiến cảnh sát nhận định rằng
Hứa Minh Lương có khả năng phản trinh sát khá tốt.
“Năm chồng bác mất, bác bao nhiêu tuổi?”