của Dương Quế Cầm. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, sau khi tốt
nghiệp cấp hai, Hứa Minh Lương không thi lên cấp ba, mà vào trường Kĩ
thuật chức nghiệp của thành phố, học chuyên ngành đầu bếp. Năm 1986,
Hứa Minh Lương tốt nghiệp trường Kĩ thuật chức nghiệp, lấy được bằng
trung cấp chuyên nghiệp, nhưng do bệnh viêm xoang mãn tính, khứu
giác kém, con đường tìm việc làm của Hứa Minh Lương vô cùng khó
khăn, chỉ có thể làm công việc phụ ở các nhà hàng. Năm 1988, Hứa
Minh Lương quyết định bỏ việc ở nhà hàng, ở nhà chờ việc. Cùng năm
đó, Dương Quế Cầm làm thủ tục xin nghỉ việc không lương ở nhà máy
chế biến thịt, thuê một quầy hàng ở chợ Xuân Dương khu Thiết Đông,
bắt đầu kinh doanh cá thể. Từ đó, tình hình kinh tế của nhà Hứa Minh
Lương được cải thiện, đầu năm 1990 mua một chiếc xe ô tô chở hàng
nhỏ hiệu Giải Phóng màu trắng. Dưới sự khuyên bảo của Dương Quế
Cầm, Hứa Minh Lương theo mẹ kinh doanh thịt lợn, đồng thời lấy được
bằng lái xe vào tháng 6 năm đó.
Cho dù là trong mắt Dương Quế Cầm hay là hàng xóm và những
người buôn bán xung quanh, Hứa Minh Lương đều là một chàng trai dễ
bảo, hướng nội, nhiệt tình giúp đỡ người khác, cũng rất nhanh nhẹn
chăm chỉ. Trong thời gian đi làm, không hề có mâu thuẫn với khách hàng
hay những người buôn bán xung quanh. Lúc bị bắt, không ai tin rằng cậu
là hung thủ đã gây ra nhiều vụ cưỡng dâm giết người.
Điều này không nói được vấn đề gì. Đỗ Thành nghĩ bụng, trong số
những tội phạm giết người, có một bộ phận rất lớn không khác gì người
bình thường trước khi tội ác bị lộ, thậm chí còn ôn hòa hơn, lịch sự hơn.
“Cậu ấy đã yêu ai bao giờ chưa?”
“Cái gì?” Bà lão trợn mắt nhìn Đỗ Thành.
“Có nghĩa là có bạn gái không - trước khi xảy ra vụ án ấy?”
“Chắc là không có - không rõ.” Bà lão ngẫm nghĩ, chăm chú nhìn
vào mặt bàn, ngón tay đưa nhẹ trên mặt bàn, “Lúc đó bận quá, lúc đi bắt
lợn, thường mấy ngày liền không về nhà.”