bạn bè kết nối. Trong thời gian Ngụy Quýnh bận thi, lão Kỷ tự tìm thấy
niềm vui, xem chừng cũng không buồn. Nhưng khi Ngụy Quýnh không
bận nữa, tự nhiên lại nhớ ông cụ. Cho nên, sau khi ăn trưa xong, cậu đi
cùng Nhạc Tiêu Tuệ ra bến xe buýt, nhìn cô lên xe rời đi, ngẫm nghĩ một
lát rồi đi mua một tút thuốc lá KENT, bắt xe buýt đến viện dưỡng lão.
Xóc bần bật suốt dọc đường, lúc đến viện dưỡng lão đã là 2 giờ
chiều. Lúc này vốn là thời gian người già nghỉ trưa, nhưng trong viện lại
rất ầm ĩ. Dây được chăng lên giữa những cái cây, những người hộ lý
đang treo đèn lồng đỏ lên. Mấy hộ lý khác đang quét sân, dán chữ
“Phúc”. Liên tục có các cụ già được dìu ra ngoài sân, những chiếc ô tô
đủ màu đang đỗ ở ngoài cổng. Nhìn nét mặt họ, người nào cũng vui
mừng hớn hở, vẻ đầy mong đợi. Những người già khác thì xoa tay rụt cổ,
nép dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn những cụ già được đón đi với vẻ ngưỡng
mộ hoặc ghen tị.
Lão Kỷ ở trong phòng, ngồi trước cửa sổ ngóng ra bên ngoài. Nghe
thấy tiếng Ngụy Quýnh gõ cửa, ông quay đầu lại, vẻ mặt không hiện ra
niềm vui bất ngờ, nhưng mắt lại sáng lên.
“Cháu đến đấy à?”
“Vâng.” Ngụy Quýnh đặt thuốc lá lên bàn, đi đến trước cửa sổ,
“Ông xem gì đấy ạ?”
Lão Kỷ mỉm cười, hất hàm về phía ngoài cửa sổ, “Kìa.”
Một bà cụ tóc muối tiêu, cả người quấn kín mít trong chiếc chăn
len, được đẩy bằng xe lăn lên một chiếc xe việt dã ở ngoài cổng. Khoảnh
khắc cửa xe đóng lại, gương mặt bà cụ lộ ra.
Ngụy Quýnh nhận ra bà cụ, đó chính là bà lão họ Tần.
“Đây là?”
“Người nhà đón bà ấy về.” Lão Kỷ bình thản nói: “Hôm nay là hai
mươi ba tháng Chạp, tết ông Công ông Táo.”