Đang suy nghĩ thì lão Kỷ lại gửi đến một tin nhắn nữa: nhận được
chưa
Ngụy Quýnh trả lời: Nhận được rồi ạ.
Ngẫm nghĩ một lúc, cậu lại hỏi tiếp: Đấy là cái gì ạ?
Nhưng, còn chưa đánh xong mấy chữ đó, thì tin nhắn tiếp theo của
lão Kỷ đã xuất hiện trên màn hình:
Đến viện dưỡng lão ngay giúp ta nhanh lên
Năm phút sau, Ngụy Quýnh đã lên taxi đi đến viện dưỡng lão. Cậu
gọi một cú điện thoại cho lão Kỷ, vừa bắt máy, đã bị đối phương ngắt
máy. Thử lại một lần nữa, kết quả vẫn như vậy.
Ông cụ đã xảy ra chuyện gì vậy?
Ngụy Quýnh hơi lo lắng, lão Kỷ rõ ràng đã gặp phải tình huống gì
đó cấp bách, nếu không ông cụ sẽ không bảo mình đến viện dưỡng lão
ngay. Nhưng, chỉ dựa vào đoạn băng ghi hình đó, Ngụy Quýnh hoàn toàn
không thể đoán ra là đã xảy ra chuyện gì.
Cậu đành liên tục giục lái xe taxi đi nhanh hơn. Đi được nửa chặng
đường, lão Kỷ lại gửi cho cậu một đoạn băng ghi hình nữa.
Đoạn băng lần này còn ngắn hơn, chỉ có mười mấy giây. Trong
hình chỉ còn một mình Trương Hải Sinh. Anh ta vẫn đi trên lối hành lang
đó, đầu tiên là nghiêng ngó nhìn xung quanh một hồi, rồi đưa tay đẩy
một cánh cửa ra, lúc vào trong phòng, tay kia anh ta rút một chiếc túi
giấy nhỏ trong túi áo ra. Mấy giây sau, anh ta lại ra khỏi căn phòng, đóng
cửa lại cẩn thận, lau ngón tay lên áo.
Sau khi xem vài lần, Ngụy Quýnh lại trở nên yên lặng. Qua hai
đoạn băng ghi hình, cậu đã phân tích ra được một chút logic.
Lão Kỷ hiển nhiên là đang ghi lại một sự việc. Ngoài ra, ông cụ
đang an toàn, ít nhất vẫn có thể gửi đoạn băng ghi hình qua Wechat cho
cậu.