Hải Sinh một hồi, vẻ mặt lạnh nhạt, hỏi: “Có việc à?”
“Ồ, không có việc gì.” Trương Hải Sinh lại ngồi xuống giường,
ngẫm nghĩ một lát, lại đứng lên, “Viện trưởng bảo tôi đến hỏi xem… có
phải là ông báo cảnh sát không?”
“Đúng.” Lão Kỷ quay đầu lại, nhìn Ngụy Quýnh, “Đừng ngây ra
thế, tìm chỗ ngồi đi.”
Ngụy Quýnh đáp lời, kéo một chiếc ghế, ngồi xuống cạnh chiếc
bàn gỗ nhỏ.
Trương Hải Sinh đứng ở giữa họ, hết nhìn lão Kỷ, rồi lại nhìn
Ngụy Quýnh, nét mặt vừa lo lắng vừa ngượng ngùng.
“Ông nói xem ông… quan tâm đến việc không đâu đó làm gì?”
Trương Hải Sinh khom lưng, để ý nét mặt của lão Kỷ, “Cảnh sát đã đến
rồi.”
“Việc không đâu?” Lão Kỷ búng tàn thuốc lá, chăm chú nhìn vào
mắt Trương Hải Sinh, “Anh Trương, như thế là phạm tội, tội cưỡng
dâm.”
Trương Hải Sinh khẽ run lên, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch,
“Thế… Ông Điền có nói gì không?”
“Không biết.” Lão Kỷ dập tắt đầu điếu thuốc lá vào trong chiếc lon
sắt tây, “Ông ta không cần nói gì cả.”
“Hả?” Trương Hải Sinh nhướng mày lên, “Nghĩa là sao?”
“Quá trình ông ta vào phòng bà Tần tôi đã quay lại bằng điện thoại
di động rồi.” Lão Kỷ nhìn Trương Hải Sinh đầy hứng thú, “Hơn nữa ông
ta còn để lại tinh dịch - chứng cứ xác đáng, ông ta nói hay không nói đều
không có ý nghĩa gì cả.”
“Ông đã quay lại rồi?” Căn phòng không hề nóng, nhưng Trương
Hải Sinh bắt đầu toát mồ hôi. Lúng búng một hồi, anh ta cố nặn ra một
nụ cười với lão Kỷ, “Cho tôi xem cái.”