giờ lại biến thành hai sự việc. Vấn đề tiếp theo là, phía sau hung thủ
dường như lại có thêm hung thủ nữa.
Quan hệ giữa hai người này, có thực sự chỉ đơn giản là bắt chước?
Ông lần lượt để hồ sơ hai vụ án lên mặt bàn, mắt không ngừng đảo
qua đảo lại. Trương Chấn Lương đã để ý thấy động tác này, anh do dự
một lát rồi đưa tay chồng hai tập hồ sơ lên nhau.
“Sư phụ,” Trương Chấn Lương chậm rãi nói: “Anh nói xem, vụ án
phía sau này, tại sao lại chưa phá được?”
“Chắc là nguyên nhân từ nhiều phía.” Đỗ Thành thở dài, “Cậu
cũng biết đấy, chúng ta làm án, nhất là những vụ án mạng, đều bắt đầu từ
động cơ, sau đó tiến hành điều tra xoay quanh các mối quan hệ của
người bị hại.”
Ông chỉ tay vào tập hồ sơ, “Nạn nhân trong vụ án này chắc là được
lựa chọn ngẫu nhiên, không có động cơ giết người, tất nhiên là khó điều
tra.”
“Không có gì khác nữa sao?”
“Hả?” Đỗ Thành ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt đầy
ẩn ý của Trương Chấn Lương, ông lập tức nhận ra ý đồ chồng hai cuốn
hồ sơ lên nhau của đệ tử.
“Tất cả những phân tích của chúng ta về vụ án, đều được xây dựng
trên tiền đề một giả thiết.” Trương Chấn Lương cân nhắc câu từ, “Vụ án
giết người hàng loạt năm 1990, hung thủ thực sự chưa sa lưới, còn hung
thủ trong vụ án năm 1992, là bắt chước hung thủ phía trước.”
Đỗ Thành nhìn Trương Chấn Lương, “Cậu nói tiếp đi.”
“Em phải thừa nhận là những điều mà sư phụ phân tích đều rất có
lý.” Trương Chấn Lương nhìn Đỗ Thành, “Nhưng liệu có tồn tại một khả
năng thế này - đối thủ của chúng ta thực ra chính là cùng một người.”
“Cùng một người?”