“Đúng.” Trương Chấn Lương bỗng mỉm cười, “Đây chính là một
nguyên nhân khác khiến vụ án giết người năm 1992 không phá được.”
Đỗ Thành nheo mắt lại, “Ý cậu là?”
Trương Chấn Lương chỉ vào tập hồ sơ, “Sư phụ, tốt nhất là anh thử
xem người điều tra vụ án này xem.”
Lâm Quốc Đống nhìn mấy chữ “Công ty dịch thuật Tam Hòa” trên
cửa kính, đẩy cửa bước vào.
Nói là công ty, thực ra chỉ là một văn phòng nhỏ. Trong phòng chất
đầy những tập giấy in chưa mở và hàng đống bản thảo, căn phòng vốn đã
chật chội trông lại càng hẹp hơn. Bốn chiếc máy vi tính để ở bên tường
sát cửa sổ, ba nam một nữ, tất cả bốn nhân viên đánh chữ đang vùi đầu
làm việc. Một người béo mặc áo len màu xanh, áo gilê lông vũ ngồi
trước bàn bấm máy tính, thấy Lâm Quốc Đống bước vào, ngẩng đầu lên
hỏi: “Ông là?”
Lâm Quốc Đống nhớ là anh ta họ Khương, lần trước chính anh ta
đã phỏng vấn mình, vội nặn ra một nụ cười: “Giám đốc Khương… Tổng
giám đốc Khương, tôi đến nộp bản thảo.”
“Ồ… Ông họ gì nhỉ?” Tổng giám đốc Khương dừng công việc
trong tay lại, “Đúng rồi, họ Lâm, tốt nghiệp Khoa Ngoại ngữ trường đại
học J, đúng không?”
“Đúng, đúng.” Lâm Quốc Đống gật đầu liên tiếp, hắn tiến sát tới
cạnh bàn, lấy một tập giấy đánh máy từ trong chiếc túi nilon ra, “Tôi đã
dịch xong rồi, anh xem xem thế nào.”
Tổng giám đốc Khương tay trái cầm nguyên văn, tay phải cầm bản
dịch, vừa đọc vừa đối chiếu tỉ mỉ, nét mặt không biểu lộ điều gì. Lâm
Quốc Đống đứng cạnh bàn, hơi cúi người, tay buông thõng, nét mặt vừa
khiêm tốn kính cẩn vừa ôn hòa nhã nhặn.
Mấy phút sau, tổng giám đốc Khương bỏ bản thảo xuống, hắng
giọng, “Rất tốt, người tốt nghiệp lâu rồi có khác, trình độ cũng chắc chắn