“Đồng chí kia, cậu muốn làm gì?”
“Dạ?” Ngụy Quýnh giật bắn mình, luống cuống quay lại, “Em…
em muốn xem thử hồ sơ khác.”
“Chánh án Lưu đưa cho cậu cuốn nào, thì cậu xem cuốn ấy.” Nhân
viên quản lý chằm chằm nhìn Ngụy Quýnh, giọng rất gay gắt, “Không
được tùy tiện tìm đọc.”
“Ồ, em biết rồi.” Ngụy Quýnh bước nhanh về chỗ ngồi của mình,
trước khi ngồi xuống, cậu hơi cúi người về phía nhân viên quản lý, “Em
xin lỗi.”
Nhân viên quản lý khẽ gật đầu, tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại
di động.
Ngụy Quýnh lật giở cuốn hồ sơ duy nhất còn lại trên mặt bàn, giả
vờ đọc, cảm giác tim mình đang đập thình thịch.
Nhân viên quản lý ở ngay trước mắt, hơn nữa không hề lơ đãng
như vẻ bề ngoài, nhất cử nhất động của mình đều nằm trong tầm giám
sát của anh ta, làm sao mà lấy được hồ sơ vụ án đây?
Ngụy Quýnh thấy nản trong lòng, chỉ muốn lập tức chuồn khỏi
gian phòng lưu trữ hồ sơ này. Nhưng, vừa nghĩ đến Nhạc Tiêu Tuệ đang
mệt mỏi chờ đợi ở phía dưới tòa nhà và lão Kỷ đang mong ngóng họ
mang tài liệu trở về, cậu lại do dự.
Đang tiến thoái lưỡng nan, thì gian phòng lưu trữ hồ sơ yên tĩnh
bỗng vang lên tiếng nhạc vui tai. Ngụy Quýnh bất giác ngẩng đầu lên,
nhìn thấy nhân viên quản lý đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại di
động, lập tức lướt khẽ trên màn hình, rồi đưa điện thoại di động lên áp
sát bên tai.
“A lô?”
Mặc dù anh ta cố gắng hạ thấp giọng hết mức, nhưng cuộc đối
thoại giữa hai bên nghe vẫn rõ mồn một trong gian phòng lưu trữ hồ sơ