Vụ án Bạch Hiểu Dũng bắt cóc giết người.
Cậu lập tức nhận ra, trên cái giá để hồ sơ này, hồ sơ được xếp theo
thứ tự phiên âm tiếng Hán. Điều này có nghĩa là, cuốn hồ sơ vụ án Hứa
Minh Lương giết người chắc chắn sẽ ở tầng dưới cùng.
Ngụy Quýnh lập tức khom người ngồi xuống, lục tìm trên tầng
cuối cùng của chiếc giá. Khi rút ra cuốn hồ sơ thứ tư, cậu nhìn thấy trên
bìa viết rõ mồn một “Vụ án Hứa Minh Lương cưỡng hiếp, giết người.”
Cậu thầm reo lên trong lòng, nhanh chóng nhét cuốn hồ sơ trong
tay vào, kẹp cuốn hồ sơ đó vào nách, nhanh chóng đi về chỗ.
Lúc còn cách chiếc bàn vài mét, Ngụy Quýnh thoáng nghe thấy
giọng của nhân viên quản lý ở ngoài hành lang vọng vào: “Được, thế thì
tối gặp nhé.”
Cậu không dám sơ suất, gần như chạy nốt mấy bước còn lại, Ngụy
Quýnh ngồi vào ghế gần như cùng với lúc nhân viên quản lý bước chân
vào phòng lưu trữ hồ sơ.
Mặc dù cúi đầu, Ngụy Quýnh vẫn cảm thấy nhân viên quản lý nhìn
về phía mình. Để anh ta không phát hiện ra điều gì khác lạ, Ngụy Quýnh
nén chặt hơi thở vốn đang rất gấp gáp của mình, cố gắng hết sức để
người mình thăng bằng.
Nhân viên quản lý dường như không nhận thấy gì, chằm chằm
nhìn cậu mấy giây rồi lại ngồi xuống trước bàn, cầm một cuốn tạp chí
lên mở ra xem.
Ngụy Quýnh bình tâm lại, khẽ thở ra một hơi, sau đó, giả vờ vuốt
lại mái tóc, cẩn thận lau nhẹ mồ hôi trên trán.
Cuốn hồ sơ trước mặt cũ kỹ và dày nặng hơn, giấy đã bắt đầu ngả
vàng, cứng giòn, bên trên phủ một lớp bụi dày. Vừa lật giở được mấy
trang, những hạt bụi ti ti bắt đầu bay lên. Ngụy Quýnh không còn cách
nào đành phải chậm lại, đồng thời kéo chiếc ba lô lại gần, cẩn thận chắn
ở phía trước cuốn hồ sơ.