Ngụy Quýnh chửi thầm một câu, vô thức quay đầu nhìn hàng giá
để hồ sơ phía sau lưng. Xem ra, muốn tìm hiểu toàn bộ tình hình vụ án
này, vẫn phải đi lấy ít nhất là một cuốn hồ sơ nữa.
Nhưng, việc duy nhất cậu có thể làm lúc này, là chờ đợi.
Cho nên, Ngụy Quýnh kiên nhẫn đọc lại cuốn hồ sơ trong tay một
lần nữa, vừa đọc vừa thầm khấn cầu cô gái đó có thể gọi thêm một cú
điện thoại cho anh chàng nhân viên quản lý.
Có lẽ vì vụ án này là một vụ án lớn gây chấn động một thời, nên cơ
quan công an đã làm phần nội dung hồ sơ này vô cùng chi tiết cẩn thận.
Ngụy Quýnh xem được một lúc, dần bị cuốn hút lúc nào không biết,
trước mắt dường như từ từ hiện ra từng hình ảnh.
Đêm khuya. Nhiệt độ gần xuống đến 0 độ. Một chiếc xe chở hàng
nhỏ màu trắng phóng đi trong màn đêm. Phố Tùng Giang. Đường Dân
Chủ. Công viên Hà Loan. Nhà máy đốt rác. Bệnh viện Chuyên khoa
xương. Chiếc xe chở hàng đi rồi lại dừng, đi rồi lại dừng. Mỗi lần dừng
lại ở ven đường, đều có một hoặc vài chiếc túi nilon màu đen bị vứt ra
khỏi xe. Những chiếc túi nilon đó đầy chật căng phồng, bốc mùi máu
tanh. Cứ như thế, một người phụ nữ từng xinh đẹp, mạnh khỏe bị vứt đi
tản mát ở các xó xỉnh trong thành phố này. Linh hồn cũng khiếm khuyết
không trọn vẹn như vậy, từ đó lang thang trong đêm tối, khóc than kể lể
không thành tiếng về nỗi oan của mình.
Một tâm trạng xen lẫn giữa sợ hãi và căm phẫn dần dần lan tỏa
trong lồng ngực Ngụy Quýnh, cậu nhíu chặt đầu mày, hai tay siết thành
hai nắm đấm.
Đó là một kẻ như thế nào, mà có thể bắt những người phụ nữ vô tội
đó đi chỉ để thỏa mãn thứ dục vọng kinh tởm của hắn, làm nhục cơ thể
của họ khi họ không hề có khả năng tự vệ, tước đi sinh mạng của họ,
đồng thời còn chia cắt cơ thể đẹp đẽ của họ?
Cuối cùng cậu đã bắt đầu hiểu được lão Kỷ, hiểu được tại sao sau
hai mươi mấy năm rồi mà ông vẫn day dứt khôn nguôi về vụ án thê thảm