Ngay tiếp đó, hàng đống bụi bay lên theo những cuốn hồ sơ bị rơi
xuống đất. Trong đám bụi mù mịt, Ngụy Quýnh nhìn thấy người đàn ông
tóc hoa râm vòng ra từ chiếc giá để hồ sơ phía trước, nhìn cậu với vẻ mặt
vô cùng ngạc nhiên.
Trong khoảnh khắc đó, Ngụy Quýnh bỗng nhận ra, cậu đã từng gặp
người đàn ông này.
“Các anh… đang làm cái gì vậy?”
Một tiếng hét vừa ngạc nhiên vừa bực bội từ phía cửa vọng đến,
hai người đang nhìn nhau cùng quay ra nhìn về phía tiếng hét, thì thấy
nhân viên quản lý đang bưng cốc trà bốc khói nghi ngút, mắt tròn mắt
dẹt nhìn chiếc giá để hồ sơ lộn xộn thảm hại và hai bọn họ - một nằm,
một đứng.
“Ồ, không sao.” Người đàn ông phản ứng trước, chỉ tay về phía
trên cùng của chiếc giá để hồ sơ, “Tôi nhờ chàng trai này giúp tôi lấy
cuốn hồ sơ ở bên trên, cậu ấy đứng không vững, kết quả… thành ra thế
này.”
Dứt lời, ông ta liền chìa tay ra cho Ngụy Quýnh, gương mặt còn nở
nụ cười đầy ẩn ý.
“Mau đứng dậy đi.”
Nhạc Tiêu Tuệ kinh ngạc nhìn Ngụy Quýnh mặt mũi lấm lem, lại
còn người đàn ông tóc hoa râm, mặc chiếc áo lông vũ màu xám đen phía
sau lưng cậu - nhìn bộ dạng Ngụy Quýnh co ro thảm hại, như thể bị
người đàn ông đó áp giải ra ngoài.
Cô định thần lại, không để ý đến Ngụy Quýnh đang liên tục đưa
mắt ra hiệu, vứt cốc cà phê đang uống dở một nửa vào chiếc thùng rác
bên cạnh, chỉnh lại quần áo, ngực ưỡn thẳng. Ngụy Quýnh và người đàn
ông đi đến trước mặt cô, không đợi họ lên tiếng, Nhạc Tiêu Tuệ đã nói:
“Không liên quan đến cậu ấy, là cháu bảo cậu ấy đi đấy.”