đó.
Đúng thế, một người ngoài cuộc như cậu cũng phải cuồng nộ trước
hành vi hủy diệt nhân tính này, huống hồ là lão Kỷ, người trực tiếp chịu
đựng nỗi đau mất vợ.
Nhất định phải tìm ra tên súc sinh này, nhất định phải bắt hắn trả
giá về tất cả những gì đã làm năm đó!
Cho dù sự trừng phạt này đã muộn mất hai mươi ba năm!
Ngụy Quýnh bị thôi thúc mạnh mẽ bởi quyết tâm báo thù, bỗng
một tiếng động vọng đến bên tai. Cậu vô thức ngẩng đầu lên, đúng lúc
đó cậu nhìn thấy nhân viên quản lý đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tay cầm
một cốc trà đã uống hết.
Không biết chỗ lấy nước nóng cách phòng quản lý hồ sơ bao xa,
nhưng đây đúng là một cơ hội quý báu. Cho dù thế nào đi nữa, cũng phải
mạo hiểm thôi.
Bóng dáng nhân viên quản lý khuất sau cửa, Ngụy Quýnh liền
đứng luôn dậy, tay cầm cuốn hồ sơ đó lao thẳng đến chiếc giá để hồ sơ
thứ 6. Cậu chạy tới phía trước chiếc giá, quỳ một chân xuống, nhét cuốn
hồ sơ trong tay vào vị trí cũ, cầm cuốn bên cạnh lên…
Không rút được.
Một cảm giác kì quặc từ trên tay truyền đến, dường như có một sức
mạnh phản kháng lại ở đầu bên kia của cuốn hồ sơ.
Đồng thời, một tiếng “chà” từ phía đối diện với chiếc giá để hồ sơ
vọng tới.
Trong lúc ngạc nhiên, Ngụy Quýnh không kịp suy nghĩ gì nhiều,
cậu lôi mạnh lần nữa, luồng sức mạnh ở phía đối diện bỗng biến mất -
tay cậu vẫn đang lôi cuốn hồ sơ đó, không kịp phanh lại, ngã ngửa ra
sàn.